NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Bảo Châu
Ai cũng từng đi qua tuổi học trò
Cũng yêu màu áo trắng tinh khôi
Buổi tan trường cùng nhau cười ríu rít
Đạp xe đi rong ruổi khắp nẻo đường
******
Mỗi lần nghe tiếng ve kêu rả rích
Hoa phượng rơi đỏ cả sân trường
Là những ngày chúng ta phải chia tay
Bao lưu luyến gởi vào trang giấy mỏng
******
Đã đến ngày mỗi đứa một phương
Đứa ở lại quê hương lập nghiệp
Đứa theo chồng yên bề gia thất
Tôi xa nhà đi tận nơi xa
*******
Nhớ nhung quá sau bao năm xa cách
Biết bao giờ gặp lại bạn khi xưa
Giờ nhìn cánh phượng hồng rơi rụng
Trong lòng nghe sao trống trải vô cùng.
Phượng hồng màu hoa e thích
Màu thơ ngây của tuổi hóc trò !
Mổi năm đến hè lòng man mác buồn khi nghe bài hát nầy chợt nhớ đến tuổi học trò nhiều mơ ước và những kỷ niệm khó quên khi vừa bước vào tuổi mới h ơ i biết yêu
Cảm ơn bạn nhiều. Buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Bye
Hay quá, hinh ảnh đẹp