XIN GIỮ LẠI
Thơ: Nguyễn Hưng
Miên man về giữa khoảng trống chơi vơi
Ta… hạt bụi giữa đời mênh mông quá
Những lúc này chợt thấy mình xa lạ
Chẳng nhận ra… chính cả bản thân mình.
Lúc này đây… ta chỉ muốn lặng thinh
Hoà cơn gió rung rinh trên tán lá
Muốn nhẹ lòng bỏ buông đi tất cả
Trở lại là một gã ngốc ngu ngơ
Giữ làm sao bàn chân khỏi thẫn thờ
Ta dối mình giả vờ trên ánh mắt
Ngạo nghễ cười dẫu lòng đau như cắt
Giấu lệ trào… quay quắt đến điêu linh.
Giết đời nhau bằng cay đắng cuộc tình
Em vui không khi mình hai lối rẽ ?
Trái tim ta tựa muôn ngàn mảnh xé
Xót hạ rơi đỏ khé cánh phượng tàn.
Đã hết rồi còn đâu ngón tay đan
Con phố quạnh đẫm tràn mưa chiều vắng
Giữa cô liêu một bóng hình câm lặng
Xác thân phơi như chẳng có linh hồn.
Ta ước còn một chút ấm môi hôn
Để được thấy bồn chồn như từng đã
Sao giờ đây kỷ niệm thành xa quá
Mới ngày nao mà lạ lẫm con đường.
Trả lại em đêm phố cũ mờ sương
Cả cuộc tình ngỡ tưởng là mãi mãi
Ta ngây ngô nhận về mình tê tái
Cầu cho em nắng trải dưới gót mềm.
Xin giữ lại một nỗi nhớ dịu êm
Của ngày nao… bên thềm… trao ánh mắt.
Nguyễn Hưng 18/11/2017
Ảnh : tác giả
Kiểu này … lẩm cẩm mất rồi
Đến lúc chẳng nhớ : mình thời là ai ?
Thức lâu mới biết đêm dài
Vì tình mà một thân trai …nát nhầu !
Hay lắm anh
Giữa cô liêu một bóng hình câm lặng
Xác thân phơi như chẳng có linh hồn…???
Thầy… thầy… nhận hoa đi ợ…em về đây ?
Hay lắm anh trai
Thơ hay quá tác giả ơi!
Ảnh siêu mẫu đẹp quá!
Thầy đợi ai thế a?
Hay qua ?
Chi là đẹp trai ,!
Hay lam a
giet doi nhau bang cay dang cuoc tinh
em vui k khi minh hai loi re.tho hay wa anh hung oi,that cam dong
Tôi Tôi vẫn nhận ra bạn giữa biển đời mênh mông đó,
Dẫu một lần chưa gặp gỡ, hỡi nhà thơ!
Bởi hồn thơ đậm đà sâu lắng lạ !
Cám ơn Người đã đăng ảnh và thơ!
Tuyệt vời
Thơ hay anh đẹp tuyệt vời. Chúc anh buổi tối cuối tuần vui vẽ. Hp
Rất hay
Thơ hay quá
Wonderful
Thơ hay ảnh đẹp.
Hình đẹp quá. phố vắng buồn tênh , thơ vương dài nỗi nhớ .
Thả hồn về đâu mà lãng mạn thế ạ
Thơ anh có sức lan tỏa mãnh liệt tới tâm hồn người đọc!
“Cầu cho em nắng trải dưới gót mềm”.
… Cũng là một nỗi nhớ diu êm ! Hay lắm. Chúc mừng chú Hưng
Là quá khứ hãy cho về quá khứ. Mở lòng ra chào đón cuộc đời. Vui nên nhé ,một ngày mai bất chợt. Lại yêu thương và hạnh phúc tràn đầy!
Vẫn là thế bước đường cùng vây chặt
Ta giữa đời se thắt nỗi niêm mang
Những đêm mơ khói nhạt khóe tay vàng
Đời lãng tử như mây ngàn giỡn sóng
Em về đi để ta cùng gió mộng
Giấc mơ xưa chìm bổng với mây trời
Thả hôn mình theo sóng cuộn triều vơi
Đốt cháy cả khung trời đêm ước hẹn
Hãy quên anh cho ngày vui chẳng đến
Để muộn phiền cặp bến buổi hoàng hôn
Để cho đêm trống vắng cõi linh hồn
Em một nửa ôm nỗi buồn xâu chuỗi
Chỉ mình anh viết vần thơ đoạn cuối
Gởi cho em thời chung buổi đi về
Trả lại mình những nỗi nhớ lê thê
Chào tiễn biệt bước chân về chung lối ….
Nhờ đệ viết tiếp nha . Chúc ngày vui
NỢ NHAU
(Thơ tháng mười một)
Khúc giao mùa đông đến tiễn thu đi
Chiều qua phố nhiều khi buồn đến lạ
Gió se lạnh cho lòng ai buốt giá
Hay bởi vì đêm dài quá…em ơi!
Ta tìm nhau rong ruổi trên đường đời
Rồi gặp gỡ giữa chơi vơi được mất
Dù yêu nhớ với niềm riêng chân thật
Môi mắt cười ngây ngất chợt ta say
Nụ hôn nồng trao vội ấm vòng tay
Theo năm tháng tình này mong là mãi
Trong tâm tưởng phút giây nào luyến ái
Nên xao lòng mỗi lúc cứ nhiều thêm
Anh mong hoài khi sẽ được bên em
Cho nổi nhớ từng đêm về bớt lạnh
Và nơi đó căn phòng thôi hiu quạnh
Bếp than hồng lấp lánh lửa yêu thương!
Nguyện bên nhau đi hết cả con đường
Trong mộng ước vấn vương bao thề hẹn
Vẫn còn đó những gì chưa… trọn vẹn
Cứ tìm về… len lén… Tựa trong mơ!
Để hai ta cứ mòn mỏi ngóng chờ
Nổi niềm ấy ai nào đâu biết được
Tim lặng lẽ trào dâng bao mộng ước
Hay bởi vì… kiếp trước… Có nợ nhau!
AN
Ảnh minh hoạ
Đep dễ sợ luôn
hay wa tac gia