VÌ YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta tìm ta trên chiều dài ký ức
Tìm lại thời rạo rực tuổi đôi mươi
Nhớ ngày nao rạng rỡ khoé môi cười
Căng buồm ngực đỏ tươi bầu máu nóng.
Những ngày ấy ngập tràn bao khát vọng
Vượt trùng khơi sóng lớn có hề chi
Chí làm trai chỉ sợ chẳng danh gì
Đường sỏi đá vẫn ghi lòng cất bước.
Nhưng cuộc đời đâu phải như ao ước
Đạn sa trường chẳng xước nổi trái tim
Mà tình yêu là vết cắt im lìm
Ứa lệ trào dìm ta vào vực thẳm.
Trách gì đây khi trót trao say đắm
Cạn linh hồn nhuộm thắm một loài hoa
Nào ngờ đâu mưa ướt buổi chiều tà
Để giờ đây xót xa trào khoé mắt.
Yêu thật nhiều sao đổi về quá đắt
Khiến một đời se sắt mãi không thôi
Bao kỷ niệm một thuở dẫu xa rồi
Sao ta vẫn bồi hồi trong nỗi nhớ ?
Chắc kiếp trước tại quá nhiều duyên nợ
Nên đời này phải đợ mối tình si
Bao sầu đau chắc cũng bởi chữ " vì "
Vì yêu quá… hay vì ta phận hẩm ?
Nguyễn Hưng 27/12/2017
Ảnh : tác giả
Thơ hay quá anh ơi! Chúc ngày mới vui vẻ nhé!
Miền ký ức gợi về ôi xa thẳm
Tuổi đôi mươi sao nhớ lắm mùa yêu .
Thao thức mà nay đã buổi xuế chiều
Cho định mệnh nhớ mùa yêu rạo rực.
Chúc ngày mới ấm áp để sáng tác thơ yêu nhé Nhà Thơ.
Cùng chung số phận. Đồng cảm.
cái áo nổi bật, hì
Thơ hay.. duyệt
Iu quá
Wonderful
Khép lại ký ức
Vươn tới tương lai
Tỏ rõ sức trai
Chớ để béo ị !
Ko nên ngồi một mình buồn lắm bạn ơi
Thơ hay lắm tác giả ơi
Ký ức đi qua chẳng thể nào lấy lại.
Khép lại đi rồi mở một tương lai.
Đã làm trai có chi đâu mà ngại.
Chọn một cuộc tình đi tới ngày mai.
Thơ em hay sâu lắng trữ tình.Chúc em có một tình yêu thật đẹp.
Thơ hay , ảnh đẹp quá. Con đường đẹp buồn
Một lần nữa tìm về miền ký ức
Sống lại thời rạo rực tuổi đôi mươi
Thời gian trôi đánh cắp tuổi xuân ngời
Đem trả lại một trời đầy tuyệt vọng.
Còn đâu nữa thuở tươi dòng máu nóng
Giương cánh buồm rẽ sóng vượt trùng xa
Muốn đưa tay với được dải Ngân Hà
Nuôi trí lớn phù hoa xây mộng ước.
Rồi năm tháng giữa dòng đời xuôi ngược
Chông gai đời chân bước chẳng ngại đau
Nào ngờ đâu vết cắt mốt tình đầu
Ta lại ngã chìm sâu vào vực thẳm.
Khi đã trót trao đi nhiều say đắm
Trái tim hồng nhuộm thắm sắc Ti-gôn
Người bước đi ta chết nửa linh hồn
Từng đêm trắng sầu hôn lên tròng mắt.
Phí chữ ngờ ta nhận về quá đắt
Vết đau đời quặn thắt mãi không nguôi
Mỗi hoàng hôn nhuộm đỏ cuối chân trời
Là lệ đắng lại rơi trong chiều nhớ.
Cao xanh hỡi tạo chi duyên chẳng nợ?
Để một đời dang dở cuộc tình si
Ngược thời gian…ta có thể ước gì
Đừng gặp gỡ làm chi người xưa ấy…
Bài thơ hay quá tác giả ạ. Xin được mạo phép hoạ lại nguyên vận cùng anh nhé
Áo đỏ chứng tỏ người yêu của em hi
Thơ hay tác giả đẹp trai
Rat hay nhe chuc an lanh suc khoe binh yen thanh cong moi lọn vuc trong dong nhe
Lời thơ ngào ngọt ý thơ hay lúm
Chúc mừng bạn nha
Bài tho tuyệt hay anh
HAY
Thơ hay
Hay quá em ,chúc em vạn sự như ý
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé trang đọc thơ và cảm tác. Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ hạnh phúc !
Tho hay qua anh
Bài thơ rất hay.
Tho hay tuyet voi nhe chuc luon an lanh binh yen vv nhe ban
hay quá
Ngươi dep dăng câp,thơ hay.
Rất phong cách