VÌ CỚ SAO
Thơ: Nguyễn Hưng
Muốn hỏi trời… sao đông về giá bấc ?
Để tim ta tiếng nấc mãi không ngừng
Thu qua rồi chiếc lá vẫn rưng rưng
Sương còn đọng dẫu hừng bao ngày nắng.
Có phải rằng… vì sóng lòng chưa lặng
Nên mùa đông hoang vắng đến vô cùng
Năm phím đàn tê tái những nhịp rung
Là nghẹn nấc hay rùng mình buốt lạnh ?
Bao đông rồi vầng dương không toả ánh
Rượu tràn ly sóng sánh những giọt sầu
Gió thét gào xé nát vạn đêm thâu
Ngàn kỷ niệm vực sâu còn chới với.
Ta hận trời lại mang mùa đông tới
Ngập giá băng ai xới được nồng nàn
Mảnh trăng thề vụn vỡ tiếng cười khan
Cõi hồn ta bấc tràn bao giờ dứt ?
Ôi nỗi buồn biết làm sao để vứt ?
Tình bay đi day dứt vẫn còn đây
Vì cớ sao một thuở ấy đong đầy
Giờ đôi ngả lệ gầy lên hốc mắt ?
Nguyễn Hưng 26/11/2018
Ảnh : tác giả
Hay lắm tác giả ơi
Nghe thấm Thía da diết làm sao
đoc thơ anh.viết mà lòng khơi đầy ý nghĩa
Ôi thơ hay tuyệt người Hà Thành bảo h cũng là thanh lịch ngọt ngào
Thơ hay.nhung bùn qua tác giả ơi
-Bạn tôi thật phong sương!
Anh Hưng đep giai thơ hay – chúc mừng anh
Bài thơ hay lắm bạn
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tuần mới an lạc và nhiều niềm vui !