TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Hưng
Cuộc trăm năm có khác gì nốt nhạc
Lỡ cung buồn bởi lạc ngón tay đan
Phận cánh chim phiêu bạt theo gió ngàn
Chơi vơi quá giữa càn khôn dậy sóng.
Như đâu đây tiếng âm ba đồng vọng
Đắm hồn ta giấc mộng thuở dại ngây
Lối cỏ hoa gọi ong bướm vui vầy
Ru nhịp điệu tình say mơn tiếng sáo.
Ôi cuộc đời khéo bày câu ảo não
Ngân nốt sầu ai dạo phím tình ca
Chiều bơ vơ nắng rũ dưới dương tà
Chuyến đò ngang mùa qua không trở lại.
Tháng mười hai từng cơn lạnh tê tái
Hạnh phúc đâu sao mãi ở chốn nào
Ta hận mình chẳng hái được vì sao
Để ngàn đêm cồn cào trên môi khát.
Còn gì đâu ngoài trái tim vỡ nát
Một cuộc tình bèo dạt giữa dòng trôi
Bến sông xưa phù sa chẳng còn bồi
Chỉ mình ta… đơn côi con đò vắng.
Nguyễn Hưng 02/12/2017
Nhìn dáng đứng kìa
Ơ… vẫn mơ chị Hằng á?
“Chỉ mình ta…” đứng oai phong lắm lắm!
Con đò nay đã được đóng neo
Thuyền đậu bến xưa. khóa cọc chèo.
Tháng cuối rồi chờ năm mới
Chơi vơi ngóng đợi dạ trông theo .
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm em trai iu
A ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm, thì đung tâm trạng bài thơ.tho hay, mà buồn quá,e mong a hai được vì sao cho tho a bot buồn.
Neu thuyen co troi thi la lang len nhe nha tho de nguoi ta vot nha tho len
Nước ko chòng chành a nhỉ?
Chớ đừng nhẩy xuống Hưng ơi
Chỗ đấy nông lắm … khó rời biển đau
Xa kia có mấy hàng cau
Trèo lên thả xuống mới mau … thoát tình !
Rất hay thật tuyệt vời ?????
Bài thơ rất hay .
Thôi anh nhé, tháng mười hai năm ấy
nốt nhạc xưa đã tiễn biệt em đi
Hồn đọng lại chút niềm xưa hò hẹn
Ngước nhìn mây, mây miên viễn tình sầu
Con đò nhỏ chưa một lần cặp bến
Chở tình xưa sóng bước tuổi xuân ngàn …..!
Chiu dep nhe b men..thich cai ao ..
Rất hay !
Thơ hay ảnh đẹp quá . Chúc anh đêm ngon giấc
Thơ hay ảnh phong độ quá
Iu màu hường và ghét sự giả dối… A đây rồi.
KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
Tháng mười hai vào đông rồi anh nhỉ?
Những cánh chuồn đã nghỉ đợi hè sang
Góc đường xưa rực đỏ tán lá bàng
Nhẹ chân bước thênh thang đường rộng quá.
Tháng mười hai nắng vương không còn xõa
Bởi giá ùa đồng lõa với niềm đau
Vẫn đâu đây hoa sữa trắng một màu
Thoảng hương ấy là mau dòng nước mắt.
Tháng mười hai vẳng nghe câu khoan nhặt
Kỷ niệm về dìu dắt lại ngày xưa
Tháng ba nào rợp trắng màu hoa sưa
Em bên anh nhịp đưa bàn chân bước.
Tháng mười hai rời xa cầu Ô Thước
Nguyệt Lão ơi sao từ khước mối tình
Để hôm nay thẫn thờ trên mắt xinh
Là vạn nỗi rập rình từng đêm tối.
Vẫn biết rằng tình yêu không có tội
Nhưng đau hoài thử hỏi lỗi vì đâu?
Hay trong lòng nhớ mãi một mùa ngâu
Nên vết xước từ lâu còn rỉ máu.
Hiểu cho em trái tim còn đau đáu
Một dáng hình luyến láu cùng thời gian
Nếu một mai anh chợt nhớ vô vàn
Hãy quay về ta đan thành hạnh phúc.
Dối lừa kia anh gieo không thể gục
Trọn ân tình em dệt khúc trăm năm.
Ngân Hà
Góp vui cùng anh
Thơ hay hình ảnh đẹp
“Người đàn bà cũ “của anh đâu,
Sao chẳng giữ để thấy mình hạnh phúc?
Còn vì sao nào rơi vào tay được nữa
Cho cuộc tình đừng lạc giữa dòng trôi
Để đêm về không khao khát đầy vơi
Để tim mình đừng vỡ nát người ơi!
Bài thơ hay quá. Nguyễn hưng
Cuôc đơi la nhưng gi lân đô vơ ,
Cuôc tan bông la gia tri yêu thương .
Đơi bê dâu ,,,đưa ngươi lai vơi nhau ,
Bên nêo nao ,,,la vinh cưu đâu anh ,?
Phố thơ rất hay chuc mừng bạn
Một lần thôi
Chúc người hái được ngôi sao mơ ước
Để ấm áp đi trong cơn gió ngược
Bỏ lại sau lưng lạnh lẽo tháng mười hai.