TRO TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng
Chớm hạ về văng vẳng tiếng ve ngân
Nhành phượng vĩ đang dần khoe sắc thắm
Lạc cánh én cuối trời xa vạn dặm
Xuân tàn rồi… say đắm đã về đâu ?
Chẳng nhớ mình cô quạnh đã bao lâu
Mỗi ngày về mây sầu thêm giăng lối
Trong lòng ta cơn mưa lòng thác xối
Xót cánh đào rớt vội lúc mùa phai.
Vạt nắng đổ suốt dọc con đường dài
Màu hoàng hôn u hoài lên mắt nhớ
Gắng cố quên một bóng hồng duyên nợ
Mà tim buồn như vỡ giữa chiều hoang.
Ta ước mình là cơn gió lang thang
Xa thế nhân chẳng màng câu tình ái
Cứ vô tư như loài hoa cỏ dại
Thì đâu còn tê tái những niềm đau.
Cơn mưa hạ đang kéo đến thật mau
Mù giăng kín… về đâu đây ta hỡi ?
Bao nồng nàn đã xa tầm tay với
Khung trời buồn rời rợi lá me bay.
Ta còn em trong ký ức đoạ đày
Một thuở nao từng say miền đất lạ
Nhưng giờ đây tất cả thành xa quá
Cánh phượng xưa… đã hoá những tro tàn.
Nguyễn Hưng 14/04/2018
Ảnh : tác giả
Thơ rất hay
Bài thơ rất hay!
Thơ hay hình đẹp anh ơi
hay lam nha anh hung
Chúc em cuối tuần vui vẻ
Bị hay quá tg ới
Định chê nhưng hay quá ko nỡ chê hí hí
Bài thơ hay lắm a
Tuyệt vời lắm! Chúc mừng nhà thơ nhé!
Bài thơ hay lắm nha tg
Bài thơ hay lắm em,
Chúc mừng anh hay qua , nhưng hơi buồn
Thơ hay quá bạn . Man mác buồn nhẹ nhàng sâu lắng . Thơ hay , ảnh đẹp . Chúc mừng bạn
Đỏ một vùng trời cánh phượng rơi
Thầm mơ trở lại lúc say đời
Men yêu ủ cất nên tiên tửu
Nhấp ngụm nồng sâu đến rã rời.
“TRO TÀN” hay những hoài niệm yêu thương còn nhiều luyến nhớ ?
Rượu ngon gặp người tri kỷ, nhấp một ngụm thôi, nhớ mãi! Rã rời thân xác mà vẫn muốn uống mãi không thôi.
Bài thơ rất hay!
Một phong cách rất riêng