THÁNG CHÍN NHỚ MONG
Thơ: Nguyễn Hưng
Chợt một ngày mùa thu quên trút lá
Ngàn mây trôi như thả giữa lưng trời
Anh nhớ em chiều nay ôi nhớ quá
Bút mực nào sao tả hết đầy vơi.
Biết lấy gì đo chiều dài nỗi nhớ
Bao khát khao thật khó để dằn lòng
Chắc kiếp trước vì chúng ta mắc nợ
Nên đời này ở đợ nỗi chờ mong.
Gửi em nhé… nồng nàn theo cơn gió
Ở nơi anh ráng đỏ mắt chiều tà
Lại nhớ thêm sau mỗi lần gặp gỡ
Như đoạ đày… sợ lắm mỗi ngày xa.
Vũ trụ này chẳng có gì bất diệt
Chỉ cần mình da diết đến trăm năm
Và tình yêu mỗi vần thơ anh viết
Có bóng em toả sáng tựa ánh rằm.
Tháng chín rồi… vẹn mười thôi em nhé
Bức tình yêu đã vẽ sợi chỉ hồng
Rồi mai mốt anh về thưa cha mẹ
Chọn ngày lành sắm lễ nữa là xong.
Và nỗi nhớ sẽ trộn hoà hơi thở
Vòng tay êm chẳng sợ phải xa rời
Ta cười lên xua đi bao cắc cớ
Cho làn môi rạng rỡ đến trọn đời.
Nguyễn Hưng 05/09/2018
Bỏ cáy tay ra koi?
Tho rât hay
Cảm xúc thật hay sao mà có thể viết nên thơ hay vậy a
Hay quá !
Hay quá nhớ mong ai vậy anh
Nhìn yêu thế.. Kkkk
Thế là nhà thơ quyết định tô hồng cs kkk . Thơ hay anh ạ.
Hay quá
Mùa thu này đẹp tóa anh đẹp trai ơi
Thơ hay
Chúc may mắn !
Bài thơ tình thật ngọt ngào, hình ảnh rất ạ!
Chúc mừng anh!
Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có buổi trưa thật vui vẻ an lành
Hay lắm anh
Thơ hay lắm anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Ảnh dep
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu và bạn bè đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tháng mới an lành, vui vẻ và mọi sự như ý !
Thơ hay lắm anh
Thơ hay tuyệt ,ảnh đẹp lắm anh