NGÀY BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm quạnh quẽ rã rời trong tâm thức
Nghe niềm đau chợt thấy nhói trong lòng
Ta ngơ ngác đứng bên bờ hư thực
Bỗng thấy mình chới với giữa hư không.
Cứ ngỡ tưởng đã tìm ra hạnh phúc
Men tình say quên lối bước chân về
Lại nghiệt ngã có ngờ đâu một phút
Bao nồng nàn đã hoá những tái tê.
Đâu còn nữa thuyền hoa về bến mộng
Khúc Tiêu Tương ai dạo mấy cung sầu
Ta hẫng hụt cõi hồn như trống rỗng
Không tin người đã vội bước xa nhau.
Thôi em nhé xin chào câu ly biệt
Dù thế nào cũng món nợ nhân duyên
Tình ân ái dẫu còn đây tha thiết
Ta thương mình một kiếp mãi truân chuyên
Nguyễn Hưng 27/02/2019
Ảnh : sưu tầm
Thơ buồn quá người ơi
Wa đỗi buồn?
Sao vậy anh…thơ anh buồn làm cho người đọc cũng buồn rùi …nè…..
Nếu chọn sai người, thì có quyền chọn lại, chọn đến khi nào đúng thì thôi….. Chúc tác giả của bài thơ bớt buồn ạ!
Thơ hay ảnh đẹp lắm em!