MỖI SỚM
Thơ: Nguyễn Hưng
Mỗi ngày mới sao ta buồn đến lạ
Phố vắng thưa rệu rã tiếng chân người
Bình minh về màu nắng chẳng còn tươi
Gió se sắt nụ cười trên môi héo.
Ta ngơ ngác giữa dòng đời muôn nẻo
Nỗi cô đơn như kéo đến đoạ đày
Cuộc nhân sinh vẫn biết là trả vay
Sao day dứt vẫn gày lên hốc má ?
Từ lâu lắm khi đường chia đôi ngả
Con phố quen như đã hoá mặc trầm
Chỉ mình ta lặng lẽ bước thinh câm
Đếm lá rụng âm thầm bên thềm vắng.
Bao kỷ niệm giờ đây thành cay đắng
Kiệt cùng yêu… tay trắng hỏi vì sao
Giấc mộng tan đâu phải bởi ba đào
Tình là thế ngọt ngào và man trá.
Chẳng muốn trách mùa thu sao rụng lá
Duyên thế thôi thì giã biệt phải đành
Ta ngậm ngùi cuộc tình rách nửa manh
Thương ngày cũ trong hanh hao mỗi sớm.
Nguyễn Hưng 25/12/2018
Ảnh : tác giả
Màu nắng hum ni tươi lém?
Bài hay lắm anh
Hay quá ạ
Bài thơ hay rất sâu sắc !
Bài thơ hay quá. Chúc mừng em
Bài thơ thật hay và man mác buồn..Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
Rất thấm tác giả ơi
Chúc TG có một giáng sinh thật an lành
Xin chúc mừng tg bài thơ hay.Chúc bạn và gđ buổi tối vui vẻ ấm áp nha.
Bài thơ hay em !
Rất hay Nguyễn Hưng , hình trẻ đẹp , phong độ ,
Chúc a buổi tối ấm nhé !
Huhu…
Vẫn cứ là hoài nhớ
Cuộc tình đã vỡ tan
Sao chẳng để cho tàn
Yêu thương vào dĩ vãng.
Áo đẹp
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm, chúc a luôn vui vẻ
…..chẳng muốn trách mùa thu sao rụng lá
…mà chỉ trách đường đời chia đôi ngả
Để chúng mình mãi mãi chia xa. ..