LĂNG KÍNH
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Lẽ đâu
ta đã già rồi!?
Nhìn qua lăng kính
cuộc đời phẳng nghiêng
Mắt kia
ngày tháng nhìn em
Mà sao nay bỗng
nhá nhem mất rồi!
Phải chăng
mấy vệt đồi mồi
Cũng làm một bóng chiều trôi
mơ hồ
Thế nhân
ảo ảo,
mờ mờ
Tại đôi mắt ấy
hay ngờ vực ta!?
Ngày 01. 08. 2018
Cái áo ấn tượng quá! Hihi
Già đâu mà già a2. A làm thơ hay nên vẫn chưa già. Kkk
Phong độ, đẹp
Giống bác sĩ hơn là nhà thơ, hehe…
Đi đo kính lại, coi chừng tăng độ đóa, đệ! Hihi…
Vẫn còn phong độ chán…em ơi…
Ngắm vợ đừng có đứng xa
Sẽ thấy mình già,thấy mắt mờ thêm
Hãy luôn cùng vợ cạnh bên
Ôm vợ thật chặt mỗi đêm mặn nồng
Thế là mắt sẽ sáng trong
Mỗi ngày vợ sẽ yêu chồng nhiều hơn
Bạn ơi xin chớ dỗi hờn
Th.Tr mà biết sẽ buồn biết bao
Vần thơ chia sẻ tào lao
Mong rằng Lăng kính lúc nào cũng…trong
kkk.
Nhìn em anh ngỡ nhìn ai
Qua lăng kính chút hình hài đổi thay
Phong độ quá em iu ❤️…ngày vui em nhé
Đeo kính nhìn đập chai hơn đó Toàn Tâm Hòa ?