LẠC MẤT NHAU
Thơ: Bảo Châu
Đã bao giờ trong đêm dài thăm thẳm
Em thầm nghĩ ta đã lạc mất nhau?…
Tình yêu kia là một thứ không màu
Sao men say làm ta luôn mộng mỵ…
Hiểu không em?… Anh là mối tình si
Trong đêm vắng một mình anh lạc bước
Giữa mênh mông chân đi không định trước
Như kẻ vô hồn trong đêm vắng bơ vơ…
Khi yêu em anh đã biết làm thơ
Gởi cảm xúc giữa hai bờ thương nhớ…
Trải lòng mình vào trong những vần thơ
Mong em hiểu tình anh luôn nồng ấm
Thu đến rồi anh thấy lòng chĩu nặng
Nhớ những gì ta đã tặng cho nhau
Tình yêu ơi sao ta mãi lòng đau
Giờ lạc bước giữa một màu buồn tẻ
Đêm giá lạnh gió ngả mình rên khẽ
Chạm vào nhau tựa hai kẻ tự tình
Như xua đi giá lạnh… gọi bình minh
Mang em tới… chúng mình không cô lẻ
Có phải chăng… giữa dòng đời lặng lẽ
Ta vô tình đã để lạc mất nhau
Tình yêu kia chẳng thể có phép màu
Nên ta đã lạc mất nhau mãi mãi…
Hồng Chiên
05.9.2017
Rất hay
Bài Thơ quá hay đôi khi tình là thế lạc nhau rồi tìm lại thôi có phải
Hay quá chị ạ. Hai vì sao lạc rồi sẽ tìm được nhau chị ạ.
Hay em ơi ! Lạc nhau rồi mới thấy tiếc Em ơi
E chào c. Ngày mới vv c nhé.
Hay…
Mối tình ấy bây giờ là vô nghĩa..
Lạc mất nhau đồng nghĩa với.. Chia tay
Men say tình yêu…. Tưởng mãi mãi không rời
Nhưng không phải.. Là mối tình.. Mộng mị…
Anh ơi mối tình đầu.. Vì đâu nông nỗi…
Giờ còn chỉ mình em.. Với nổi nhớ.. Đong đầy
Đêm thâu đêm.. Em thầm goi…tên anh..
Mong anh hãy hiểu.. Và anh ơi.. Em nhớ..
Anh đến bên em.. Một chút gì.. Là lạ
Mùa thu về.. Anh sưởi ấm lòng em..
Mà giờ đây.. Anh ở đâu.. Để lạc mất tình đầu
Em buồn quá anh ơi.. Giờ ta lạc nhau.. Mãi mãi.
Ban lam tho rat hay minh doc thay cam dong lam
Để lạc mãi là tình chưa đủ ấm ….
Thơ hây