KIẾP LONG ĐONG
Thơ: Nguyễn Hưng
Sông đôi ngả con thuyền sao ghé bến ?
Đời đưa chân biết đến lúc nào dừng
Cơn mưa lòng từng giọt mãi rưng rưng
Buổi xuân thì nửa chừng ai nỡ dứt ?
Hết duyên rồi sợi tơ hồng đành đứt
Bao ái ân đâu vứt mặc trôi dòng
Thương phận mình một kiếp mãi long đong
Đến bây giờ vẫn chòng chành cơn sóng.
Nhớ thuở nào bờ sông còn ai ngóng
Câu luyến thương vẳng vọng cuối chân trời
Đời lữ thứ dẫu nắng bạc trùng khơi
Vẫn ấm lòng về nơi trăng đã hẹn.
Nhưng giờ đây tiếng yêu sao nghèn nghẹn
Cánh nhạn bay chẳng vẹn chữ tương phùng
Mũi ái tình lỡ tuột khỏi dây cung
Lạc hồn anh một vùng màu tang trắng.
Vị ngọt ngào trên môi thành cay đắng
Cánh hoa xưa màu nắng đã phai rồi
Chiều thu tàn anh bước giữa đơn côi
Dõi hoàng hôn xa xôi đầy kỷ niệm.
Ngập triền sông nỗi buồn về xâm chiếm
Dấu chân xưa tìm kiếm có được gì ?
Hay tại bởi tim này vẫn khắc ghi
Một hình bóng người đi không trở lại.
– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 06/10/2017
Ảnh : tác giả
tho hay thi khoi phai noi roi con canh o dau ma dep vay anh
Hay quá A
Hay và tâm trạng.
Thơ hay, cảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay và nhều cảm xúc ! Cảm ơn Nguyễ Hưng .
Rất tuyệt vời ah
Tâm trạng
Gửi người lạ chưa quen.
Hay quá a
Cá ở đâu to thế bác
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và tham gia bình luận góp vui. Chúc cả nhà một buổi tối an nhiên và thư giãn vui vẻ !
tuyệt quá b
Hum lay chán đl ùi à
Bài thơ cảm xúc hay lắm anh ạ
Ảnh đẹp quá
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả !
Cứ bị thiếu thiếu