HẬU… CHÚ ƠI!
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Đêm về
bà vợ bảo ta
Anh ơi nhìn kỹ
mình già rồi nghen
Có người gọi Chú…
dần quen
Tóc xanh giờ đã
mon men muối rồi!
Trên da
điểm chút đồi mồi
In hằn lên những
phiến thời gian qua
Con mình
lớn cỡ người ta
Xưng hô bằng Chú
sao mà lăn tăn!?
Ừ thì
anh nghĩ trẻ măng
Còn mơ,
còn mộng
tưởng rằng thanh niên
Con ta
đến tuổi làm duyên
Mà anh quên mất
mình bên cuộc chiều!
Thì thôi
một chút ỉu xìu
Tránh sao
định luật thiên điều ban cho
Nghe lên chức Chú…
thật to
Làm anh
bất chợt co ro…
giật mình!
Ngày 23. 03. 2018
Một chút có một con bé và một thèng bé đến sau lưg gọi : thưa bác cho bạn A-B đi xem cine cùng con nhé bác kkkkkkkk
Cho bỏ tật già mà chối
Tỉnh chưa cưng?
TRE GIÀ – MĂNG MỌC
Tâm Hòa
cũng vẫn còn xinh
Ai mà gọi chú
thiệt tình dở ghê .
Còn Thư
chẳng giống mẹ sề
Tràn đầy xuân sắc
đê mê lòng người !
Đã đi
gần nửa cuộc đời
Thăng trầm
biến cố
chẳng rời được nhau .
Bây giờ
dẫu có già mau
Tránh làm sao được
con tàu thời gian !
Đã qua
một thuở cơ hàn
Tình chồng
nghĩa vợ
chứa chan mặn nồng .
Cuộc đời
sắc sắc không không
Tre già
măng mọc
ươm trồng đời sau !
Ngày 23/3/2018
Họa vui cùng Nguyễn Toàn Tâm Hòa !
Thơ này chuộc lỗi cho mình
Hôm qua mình đã ” phiêu linh ” quá đà . ???
Hay thặc nghen