CHIỀU CUỐI TUẦN
Thơ: Nguyễn Hưng
Có những ngày bàn chân bước chơi vơi
Xác thân ta rã rời dòng máu nóng
Cuối tuần rồi chẳng có ai trông ngóng
Chỉ nỗi buồn thêm đọng lại trong tim.
Ơi tình yêu sao ta mãi kiếm tìm
Vẫn biền biệt cánh chim miền xa ngái
Để trong ta một nỗi buồn hoang hoải
Như con đò buông mái giữa dòng trôi.
Ta bỗng ước về lại thuở tinh khôi
Được thoả thích trên đồi hoang tắm gió
Bao nỗi buồn chưa mảy may chạm ngõ
Và trái tim cháy đỏ giấc mộng hường.
Bao năm rồi đôi vai sạm gió sương
Bạc manh áo tha hương nơi đất khách
Cà phê buồn đếm giọt rơi tí tách
Vẫn một mình tựa ngách đếm mùa qua.
Chiều cuối tuần mờ mịt bóng nhạn xa
Tiếng yêu thương thiết tha là dĩ vãng
Ngàn nỗi sầu cứ tìm về lai láng
Ngập vào hồn bảng lảng bóng tàn thu.
Chẳng mong gì cơn gió đến hát ru
Ta một đời ngục tù trong ký ức
Kỷ niệm xưa vẫn còn loang vết mực
Hoá đêm dài thao thức mãi không thôi.
Nguyễn Hưng 20/01/2018
Ảnh : tác giả
Họa cùng tác giả nhé:
ĐÂU RỒI?
Nắng đâu rồi mà mưa lại về đây
Để tâm tư Hưng cứ mãi đong đầy
Lối mộng vàng ai đã hứa dệt xây
Nay vội vã để hao gầy ai nhớ
Phải chăng là #Hưng vẫn đang mắc nợ
Khối cơ sầu ai đã ngỡ rằng quên
Nhưng đêm đen cứ mải miết kêu đền
Người xa người để mà nên lánh mặt
Dẫu biết lòng vẫn còn đau như cắt
Một chuyện tình theo khói bặt niềm tin
Đôi chân hoang xây xước khắp nẻo miền
Nay dừng lại tìm yên vui chốn nhỏ.
Vỡ Tan
Phong độ quá anh ơi
thơ hay.người mẫu dẹp
Anh ơi thơ hay ảnh đẹp em chúc mừng anh nhé
1 ngày bịa 3 bài hay
Bái phục bái phục
A oi.tho hay . Anh dep pog do lam.a à.that tuyet voi…
Wonderful
Hay quá
Thơ rất hay nghe nỗi buồn đâu đó
Đêm tựu tình nốt nhạc lòng còn vương
Nghe xa xăm lời cố nhân vọng lại
Thôi hết rồi như tâm có tha đâu ….