CHIỀU CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng
Chiều hôm nay buồn như mùa thu chết
Mây xám bay giăng kín khắp khung trời
Vạt nắng tàn cứa vào tim hằn vết
Xé linh hồn ngàn xác lá chơi vơi ?
Ta ở đâu cũng không còn biết nữa
Mặc bàn chân vô thức giữa sương mù
Vết thương lòng chia cuộc đời hai nửa
Đã lâu rồi quên mất khúc tình ru.
Tối dần buông trên dòng người vội vã
Ta ngẩn ngơ chẳng nhớ nổi chính mình
Bất giác thèm bật tiếng cười ha hả
Mặc cho đời cứ ngỡ kẻ thần kinh ?
Ánh đèn đường đã vàng vọt khắp phố
Biết về đâu chạy trốn cả đêm dài
Chắc thế gian niềm vui không còn chỗ
Cho một người buồn trĩu cả đôi vai.
Ôi mùa thu lá rụng làm sao đếm ?
Như cô đơn đâu biết lấy gì đong
Đêm lạnh lẽo ôm sầu làm chăn đệm
Trái tim này… hơi ấm ở đâu hong ?
Nguyễn Hưng 26/12/2017
Bài thơ hay nhưng buồn quá..!
Hay lắm a
Chiều hôm nay buồn như tim đã chết
Noel qua rồi đã hết chỗ ăn chơi ?
Mong ngóng ai năm tháng nát tả tơi
Nghe hồn quạnh …tim này coi hoá đá !
Tối dần buông trên dòng người vội vã
Ta ngẩn ngơ chẳng nhớ nổi chính mình ..,
….
Măc cho đời cứ ngỡ kẻ thần kinh ?
Thơ hay tâm trạng em thích đoạn thơ này hihi
Thơ hay
Cứ ngỡ người thành đạt thì sẽ có cuộc sống vẹn toàn. Cuộc đời bất ngờ quá.
Thơ hay , buồn lắm ,
Ảnh đẹp
Đâu đây man mác bóng chiều
Cô đơn lạnh lẻo đìu hiu một mình
Trông như tác giả thất tình
Đầu năm sẽ có gấu xinh làm quà ! Hi hi quậy tý chơi chớ tác giả viết buồn quá mình không có họa lại được. ! Đợi thất tình mới họa thơ tác giả nha !! Giáng sinh vui vẻ ! Và happy New Years
Chiều cô đơn tìm em chốn vô thường
Xác lá lấp đầy cung đường ủ rũ
Núi rừng chìm dần vào mộng giấc ngủ
Bầy chim cất tiếng trú ngụ đồi xa
Chiều côn đơn tắt nắng nhạt nhòa
Bàn tay ấm cúng hòa dòng xa lắc
Em án phù du chiều gầy gộc tắt
Hoang vu ai nhặt nhạnh ném hư vô
Chiều cô đơn hoang hoải nhuộm Lăng Cô
Biến dạt sóng vỗ nát cả bề cát
Em nơi đâu làn gió lạnh lẽo bạc
Không gian chợt nhạt nhẽo hóa vô hồn
Chiều cô đơn cuối mười hai rét hơn
Ánh mắt xa xăm vo tròn mùa nhớ
Tìm em thương cạn hoa chưa vội nở
Xuân gần kề hóng bất ngờ xa xôi
ABC ( ngày an nhiên nhé anh )
Cô đơn lặng lẽ mình em ,
Ngẩn ngơ ngồi đếm lệ rơi thành hàng ,
Lệ rơi trong nỗi bàng hoàng ,
Lẽ nào không nói mà chàng xa ta .
Chập choạng bóng tối hiên nhà .
Bóng ta , ta ngỡ người xa trở về .
Gió lùa xào sạc hương quê ,
Chạnh lòng em nhớ lời thề hôm xưa .
Cho dù trời đổ cơn mưa ,
Bóng anh đổ xuống che vừa lòng em .
Hỡi em cô bé lọ lem .
Đỏ hoe đôi mắt , là em đó mà .
Anh ơi! Anh đã vắng nhà ,
Cơm canh nguội lạnh , cửa nhà vắng hoe .
Em những tưởng bước chân anh nhè nhẹ
Đến bên em với hơi thở thân quen
Vòng tay ấm áp đưa lên ,
Xua tan lạnh giá, bên anh Ấm lòng ….
Tho rat hay tuyet voi chuc luon an lanh binh vv van su cat tuong thanh cong trong cuoc song nhe ban hien
Thơ hay người chẹp
Hay quá bạn ơi
Chúc mừng bạn nhé
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé trang đọc thơ và cảm tác. Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ hạnh phúc !
Nguyễn Hưng
Còn đây nửa lá trầu cay
Chút cau cũng đủ nghiền xay đá mòn
Cho em một chút vuông tròn
Muộn duyên anh đến em còn chút xuân…
Thơ hay nhưng buồn . Chúc anh có một buổi trưa thật vv
Thơ hay ,ảnh quá đẹp
Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm
Cố sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương
Khi người ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
Đôi tim xưa thấy nhau nay đã khác nhịp rồi ….
Tuyệt lắm.tg à! Nhưng chỉ là thơ thôi nhé!