CHÊNH CHAO
Thơ: Nguyễn Hưng
Xé nỗi buồn thả trôi vào quên lãng
Khép từ đây dĩ vãng một cuộc tình
Hết thật rồi vay trả nợ ba sinh
Rồi ngày mai mình ta con đường vắng.
Ta ngồi đây giữa không gian thinh lặng
Khép hàng mi nghe vẳng tiếng gió hờn
Ngỡ nhẹ lòng sao lại thấy buồn hơn
Ngập vây quanh bao cơn sầu tê tái.
Ngẫm cuộc đời đâu chỉ là luyến ái
Đời nam nhi nếm trải cũng đã từng
Mà cớ gì giọt lệ cứ rưng rưng ?
Đoái về sau chân dừng không thể bước.
Vì ân tình đã trao nhau thuở trước
Dẫu hôm nay mộng ước lỡ tan tành
Bao kỷ niệm vẫn còn đó màu xanh
Thì người ơi sao đành câu giã biệt.
Nắng hạ về trong tiếng ve da diết
Nhật ký xưa đâu viết nổi dòng sầu
Cánh phượng tàn cơn gió cuốn về đâu ?
Để hồn ta một bầu trời mây xám.
Vết thương lòng biết lấy gì để trám ?
Kiếp nhân sinh cõi tạm biết bao ngày ?
Ta gắng lòng để quên những đắng cay
Bởi cuộc đời ngày mai còn bước tiếp.
Nguyễn Hưng 09/04/2018
Ảnh : tác giả
Bài thơ hay và hình ảnh rất đẹp.
bài thơ rất hay ạ
Rất hay
Rất tất hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm em à
Lâu rùi kg đọc thơ của Nguyễn Hưng anh, đượm nỗi buồn
Hsy thiệt !
Very nice
Ừ Bởi cuộc đời ngày mai còn bước tiếp….
Vậy nên ta hãy quẳng buồn ta đi 🙂
Nếu tác giả cũng chính là nhân vật thì cũng đáng được trân trọng .Một nỗi buồn cỏ lẽ đã trở thành nỗi đau của đời mình ,nhưng sau dáng vẻ thư sinh ấy là một sự chịu đựng ,mạnh mẽ để sống chung với nỗi buồn ,vượt qua nó để viết những cảm xúc ấy thành thơ và vẫn giữ được một sắc diện ,một phong thái bình thản .Chúc tác giả luôn như vậy và có những bài thơ tình cảm xúc nhé !!!
Tác giả giỏi bịa thơ nhứt fb kakka
Rất hay
TRÒNG TRÀNH
Khép tâm tư tình trôi vào quên lãng
Kể từ đây dĩ vãng cũng quên thôi
Chuyện nợ duyên nhắc chi cũng xa rồi
Thôi lặng bước chia phôi người đôi ngã
Xin trả người. Trả cuộc đời tất cả
Khép nỗi niềm chiều ngã bóng hoàng hôn
Ngỡ nhẹ lòng. ..đêm nghe lại buồn hơn
Sầu cô quạnh. ..từng cơn sầu tê tái
Đêm từng đêm nghe nỗi lòng trống trải
Trách cuộc đời ngang trái với đắng cay
Đem nỗi buồn chồng chất theo tháng ngày
Tìm men cay để quên sầu nặng trĩu
Bao ân tình trong men say cố níu
Tàn cuộc say mới hiểu được cuộc đời
Tim đau nhói bỗng chốc đã chơi vơi
Ta rã rời trong men say tình ái
Vết thương lòng của một thời thơ dại
Mối tình đầu đâu dễ há quên mau
Trang nhật ký giờ đã nhuốm nhuộm màu
Xin gói trọn niềm đau vào dĩ vãng
Ta gắng lòng để quên đi ngày tháng
Lật trang đời để bước tiếp ngày mai
Bài thơ rat hay