BIỂN CẠN
Thơ: Bảo Châu
Biển đã cạn tình yêu dần phai nhạt
Bờ sóng xanh thôi dào dạt vỗ quanh
Biển đã cạn thuyền bỏ bến vắng tanh
Bờ cát sỏi cũng hanh vàng nhạt nắng
Biển cạn rồi còn ai ra ngồi ngóng
Chỉ mình ta nhớ bóng dáng người xưa
Níu chân ta bằng bao những giọt mưa
Rơi trên cát lưa thưa chiều hoang vắng
Biển đã cạn cánh buồm trôi xa thẳm
Cánh hải âu thăm thẳm tận trời cao
Gió thét gào chẳng thấy sóng dâng trào
Trên trời cao mây tím buồn lưu luyến
Biển đã cạn trái tim thôi xao xuyến
Sóng ngủ rồi đã tan biến từ lâu
Biển đã cạn tình là đáy sông sâu
Reo vào lòng một nỗi sầu ly biệt
Hồng Chiên
11.9.2017
Wa hay luon.chuan khong can chinh
That hay do ban
Rất hay
Em chúc chị ngày mới vui vẻ nhé chi,
Hay tuyệt đó bạn
Hay lắm chúc mừng em
Tình yêu & Biển cả ?.
chúc ngày đầu tuần tươi vui , hăng hái, nhiệt tình trong công việc nha bạn !
em gái thơ hay lắm em
Nước biển là linh hồn nước mắt
Biển cạn rồi nước mắt còn đâu
……..
Bài thơ rất hay ảnh đẹp
Chúc Chị nhiều niềm vui mỗi ngày
Chào Chị
Hay lắm chị ơi. Rất tuyệt vời. Em chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé chị iu.
Thơ hay lắm
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và sẻ chia cảm xúc. Chúc bạn buổi chiều ngập tràn niềm vui
Ban lam bai tho trang hon dau ngon song di
Bài thơ hay lắm, chúc bạn hiền vv và nhiều hạnh phúc nhé ?
Rất tuyệt vời.!
Bài thơ của bạn rất hay ảnh đẹp Chúc mừng bạn