BẤT CHỢT
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Rồi bất chợt hồn thơ trống vắng
Nhìn bình minh cũng chẳng xuyến xao
Con tim nguội lạnh… lẽ nào!?
Hay là vướng những buồn đau… chết rồi!
Ngày vẫn thế, vẫn ngồi nơi ấy
Buồn hay vui mà thấy chênh chao
Thật lòng chẳng hiểu vì sao
Cà phê chầm chậm rơi vào hư vô!
Ta cố kiếm miền mơ thuở ấy
Những câu thơ bóng bẩy nồng nàn
Cố tìm trong sợi nắng vàng
Mà sao cảm xúc đã tàn, héo khô
Bao e ngại, mơ hồ khó tả
Nhìn cuộc người như lá thu rơi
Chắc là đã mỏi mệt rồi
Muốn thì một chỗ để ngồi tịnh yên!
Ngày 17. 10. 2018
Bài thơ hay
Tuyệt vời bạn hiền
Bình minh chim hót vành khuyên
Nắng lên giọt đắng ướt mềm nhạc reo
Kìa đầu ngõ , bóng em yêu
Ngày mới trầm bổng …thu nhiều lá thu.
Tuyệt lắm em trai iu
Thơ hay lắm.
Đầy tâm trạng! Có những lúc như thế đó. Rồi sẽ qua thôi, hiền đệ! Chúc bình an.
Thơ hay và tâm trạng .Buổi chiều nhiều niềm vui em trai nhé !