CHIỀU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Heo may về lạnh lùng cơn gió
Lá khô rơi ngõ vắng xạc xào
Hoàng hôn sắc tím nôn nao
Sắt se niềm nhớ xuyến xao cõi lòng
Về ký ức mong manh một thoáng
Kỷ niệm xưa đâu dáng má hường
Biết bao nồng ấm yêu thương
Đường xưa hoa nắng vấn vương một thời
Nghe lạnh lẽo chơi vơi chiều vắng
Giọt cà phê mặn đắng trên môi
Sầu loang vệt nhớ bồi hồi
Tàng cây bóng xế chia đôi nhịp cầu
Ai từng hứa trọn câu duyên nợ
Xiết trao nhau bỡ ngỡ môi nồng
Mà nay nước chảy ra sông
Ái ân như đã hư không mất rồi
Mùa yêu cũ xa xôi miền nhớ
Còn lại đây mảnh vỡ cuộc tình
Dốc đời khuất vắng bình minh
Nửa bàn chân bước chùng chình lối xưa
Chiều thinh lặng lưa thưa vệt nắng
Khung trời hoang vắng lặng bóng người
Chợt thèm đâu đó tiếng cười
Xua tan lạnh lẽo nhuộm tươi sắc chiều
Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016
Ảnh : sưu tầm
Hay
Cũng nhơ nhung da diết phết
Người xa vắng nơi đâu có biết
Em nơi này da diết nhớ nhung
Chiều nay sao quá lạnh lùng
Bao nhiêu kỷ niệm tương phùng còn đây…
Thơ hay quá, mến tặng tác giả nụ cười này, cầu được ước thấy nhé
Thơ hay anh ah!
Bài nào của nguyễn Nguyễn Hưng cũng hay cũng dạt dào tình cảm
Đọc cũng buồn như thơ Tung Tran
Hjhj thơ anh càng đọc càng say nè !!
Bài thơ rất hay . Nhẹ nhàng mà sâu lắng thật tuyệt vời
Hay
A nhớ e hả hihi! Hum nay a đổi kiểu thơ nha! Vẫn hay lắm ý
Hay quá ạ
Rất hay
Rất hay ạ!
Thơ rất hay nhưng buồn lưu luyến
Thơ hay hình đẹp
Chao ban ..bai thơ hay ..hình ảnh minh hoạ đẹp tuyệt vời ..chuc ban
Canh dep tho rat hay