HAI LỐI RẼ
Thơ: Nguyễn Hưng
Em về đâu… con đường hai lối rẽ ?
Phía không nhau ai xé giấc mơ hồng
Chôn kỷ niệm em thấy có vui không
Có chạnh nhớ một vòng tay ân ái ?
Lối không em một mình anh tê tái
Con đò ngang cô lái đã theo chồng
Chiều đã mù sương kín khắp dòng sông
Màu hoang phế mênh mông vào xa ngái
Em về đâu để cuộc tình xa mãi ?
Xuân không em hoa trái chẳng đậu cành
Cánh hoa đào chưa nở đã tàn nhanh
Vườn yêu cũ màu xanh không còn mướt
Lối anh đi cơn gió về lướt thướt
Lá vàng rơi ướt đẫm những giọt sầu
Vần thơ buồn vụn vỡ chẳng trọn câu
Xuân cạn rồi sao châu về Hợp phố ?
Hai lối rẽ phải chăng là phận số ?
Đã chung đường ai lạc chỗ con tim ?
Tiếng yêu xưa cơn sóng đã nhấn chìm
Bên sông vắng ai tìm một dáng nhớ
Không nhau rồi trách làm chi nguyên cớ
Giữ làm sao hoa nở mãi không tàn
Xuân qua rồi cố quên những chứa chan
Hợp rồi tan lẽ càn khôn là thế
Đường anh đi đã vơi khô dòng lệ
Đâu phải là dễ có những phôi phai
Chỉ vì anh giấu kín giấc mộng hoài
Vẫn mong em… ngày mai đầy hoa thắm
Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/02/2017
Ảnh : tác giả
Thơ hay. Đúng là đường tình đôi ngả. Có chút đượm buồn
Hay quá!
Quá hay
Thơ hay quá anh ạ! Đọc xong thơ cũng buồn theo thơ, chúc anh năm dồi dào sức khoẻ
Hay ko tả nổi tác giả ạ! Chúc anh luôn vv bình an và có nhiều tp tuyệt vời nữa nha
Thơ hay quá chúc mừng tác giả nhé
Rất tuyệt vời hay lăm anh nguyễn hưng
Tho hay qua
Thơ bạn thật tuyệt vời
Chúc bạn mãi vui vẻ hp
Nguyễn Hưng.
Thơ hay lắm tác giả cảnh đẹp nên thơ Thanh chúc bạn năm mới tràn đầy iu thương thành đạt trong công việc cs luôn hp tài lộc vào nhà đầy tủ nhoa
Hay wa
Thơ hay và cảm động lắm con a
Rat tuyet voi
Thơ rất hay nhưng bạn nhân hóa nhiều quá.
Hay nhưng buồn quá anh ơi ???
Tho rat hay
Hay nhưng buồn nhà thơ ơi
Bài thơ cảnh tình hòa quyện thật tuyệt vời ạ!
Thơ hay từ ngữ phong phú
Lúc nào cũng hay
Nằm ủ rũ con sông buồn im vắng
Chuyến đò sang trầm lắng một đôi người
Chiều cuối đông tê lạnh biếng nói cười
Anh ủ dột nhặt đôi tờ lịch cũ
Bóng ai khuất anh chìm lòng bão lũ
Bao năm rồi… chẳng nhớ nổi bao năm
Hà Nội này không có em lạnh căm
Nhánh đào đỏ rét thâm không chịu nở
Chiếc bàn cũ chứng nhân chuyện tan vỡ
Anh chần chừ vẫn không nỡ bỏ đi
Loa phóng thanh hát liên khúc xuân thì
Anh cười mỉm chuyện ly kỳ không đến
Dẫu vẫn biết duyên mình thôi hò hẹn
Đã tàn rồi như chiếc chén vỡ tan
Vẫn mong em… vẫn thao thức miên man
Xuân lại đến… chở ngút ngàn nỗi nhớ
Mỗi cái Tết… anh phập phồng lo sợ
Căn nhà buồn cô đơn chở quẩn quanh
Thời gian đi cứ mải miết không phanh
Còn nỗi nhớ… vẫn quấn anh ở lại
Anh nhớ em… dẫu đôi mình xa ngái
Tại mối duyên ngang trái nên cách xa
Hay vẫn là… tại cố chấp chúng ta
Em cứ bảo chuyện đã qua đừng nhắc
Đã thức trắng qua nhiều đêm dằn vặt
Tự hỏi lòng cúi mặt xin đặc ân
Tuổi qua nhanh xin em chớ lần khân
Hãy cho anh… được một lần làm lại!
01.02.2017/THV
Hay quá anh. Buồn nữa.
Hay quá. Nguyễn Hưng ơi.
Tho hay va cam xuc.
Cảm xúc dâng tràn.
Em đã đi về con đường xa thẳm
Phía không anh giọt nắng cũng hoen màu
Chia ly nào không phải nỗi đớn đau
Sân ga ấy tiễn con tàu định mệnh.
Em đã đi ánh đèn khuya chống chếnh
Bước chân ai xiêu đổ bóng đêm dày
Anh trở về tìm lại mỗi sớm mai
Tay quờ phải chiếc gối dài đêm vỡ.
Xa nhau thì quá nhớ nhau
Lấy rồi ngày tháng càu nhàu chẳng yên
Nghĩ đời tình chẳng là tiên
Thà như Hưng Nguyễn triền miên u sầu !
bài thơ rất hay ! nguyễn hưng ơi
Hay quá.
Thơ hay lắm nhà thơ
Tho hay qua nguyen hung
Hay quá anh ạ
Pun man mac
rât cam xúc
Chuc a buoi toi vv hp..
Cảnh xa mờ thơ xúc động quá!
Hay quá tác giả ơi
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI
Em về đâu khi đứng giữa ngã ba
Ngã rẽ cuộc đời ngổn ngang xa lạ
Lối mòn xưa vẫn nồng nàn thương quá
Tràn ngập trong em kỷ niệm đong đầy
Em còn nhớ trên lối nhỏ chiều nay
Em và anh tay trong tay cùng bước
Lời hẹn thề anh trao em mãi được
Ở bên người và hạnh phúc trăm năm
.
Tình yêu xưa đẹp tựa đêm trăng
Giờ hai lối tàn đêm nằm thao thức
Gom kỷ niệm vun đầy vào ký ức
Đã xa rồi còn rạo rực đâu anh
Con đường mới nào ai biết trong xanh
Thác ngập gềnh gió chòng chành ai thấu
Ngõ hồn em cong vênh bến đậu
Biết ngả nào nơi đó có anh thương ..?
Vẫn hay.
Hai lối rẽ phải chăng là phận số.
Đã chung đường ai lạc chỗ con tim
Đôi nửa kia mãi phảng phất đi tìm…
Bóng dáng cũ vùi sâu vào kỷ niệm.
Thơ bạn làm tớ buồn. huhuhu