RỒI CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Hưng
Có một chiều sương giăng sầu khắp lối
Ngày chưa đi bóng tối đã vội về
Giữa xuân nồng cơn lạnh vẫn tái tê
Màn mưa bụi não nề trên vai áo
Có một chiều một mình ta bước dạo
Khoé cô đơn ngạo nghễ dưới môi cười
Nghe búp chồi vừa nảy lộc rất tươi
Hoàng hôn rơi choàng vai người lữ thứ
Có một chiều mây trôi về viễn xứ
Mang nỗi sầu cô lữ khắp muôn phương
Ta chông chênh gió rít giữa miên trường
Dải ngân hà dường như đầy hoang phế
Có một chiều trong lòng ta nhỏ lệ
Nhớ một người đến tê dại con tim
Dõi chân trời dần khuất một cánh chim
Ngàn nỗi buồn về tìm pho tượng đá
Có một chiều ta thấy mình rất lạ
Lối giao mùa bản ngã chợt hồi sinh
Tự trách ta sao khóc một cuộc tình
Khi lòng người đã thinh không tan biến
Có một chiều ta thấy mình xao xuyến
Tiếng đàn ai quyện sóng nhịp tim trào
Bao cánh én vẫy gọi những nôn nao
Ngày xuân về cánh đào khoe sắc thắm
Rồi chiều nay bỗng hoàng hôn bừng nắng
Bầu trời xanh mây trắng lại bay về
Sắc tà dương đỏ rực nỗi đam mê
Gọi bước chân ta về trong náo nức
Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/02/2017
Ảnh : sưu tầm