GỌI EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Uống cạn biển cho vơi đi cơn khát
Trong lòng ta mặn chát nỗi cô đơn
Giữa trùng khơi chim lẻ bóng dập dờn
Màu thăm thẳm ai hờn lên mắt sóng.
Ta gọi em ngàn năm không tiếng vọng
Ôi hoang vu trống trải đến khôn cùng
Vô vọng quá chờ đợi những nhịp rung
Dẫu gió gào trùng dương phải bật giấc.
Em nghe không nghẹn ngào từng tiếng nấc
Sóng bạc đầu nhắc mãi một người đi
Lòng đại dương còn vọng tiếng rầm rì
Bởi thương quá tình si tan bọt sóng.
Bờ cát dài một mình ta trông ngóng
Bao khát khao cháy bỏng trên môi cuồng
Con dã tràng mòn mỏi dưới trăng suông
Biết lấy gì lấp buồng tim cạn máu ?
Bầu vũ trụ đêm nay trăng lại náu
Sóng lòng ta đau đáu cánh hải âu
Ngàn trùng xa cuồn cuộn những cơn sầu
Tiếng gọi em… chìm sâu vào… đáy thẳm.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Hay thế anh ơi
Tuyệt vời ạ
Tuyệt lắm !
Ơi tác giả !
Không thể nói gì hơn!
Hay quá , gọi em kg tiếng vọng
Thich 2cau dau ..hay b.
Hay quá anh ạ
Tác giả ơi
Nghe bài thơ thấy sốn sang, rộn ràng, mênh mang sâu thẳm trong tâm hồn người đọc một nỗi buồn sâu lắng đến tận con tim.
Hay lam anh oi,
Xuất sắc
Thơ hay vần vũ quá chúc mừng nhé
????
Hay quá bạn !
Hai câu đầu tuyệt vời lắm !
Tình yêu “vượt trùng dương ”
Yêu tới khi ” buồng tim cạn máu “