AI QUÊN AI NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
( khoán thủ song thất lục bát )
BẦM máu đỏ rầu rầu tim thắt
MÔI héo hon se sắt mình ai
NUỐT đi lời hứa trang đài
NGƯỢC miền ân ái mắt ai rơi sầu
DÒNG sông cũ nông sâu ai biết
CHÂU cạn rồi ai biết người mong
VẦN gieo khản tiếng tơ lòng
THƠ rơi bên cửa ai đong vào hồn
AI còn nhớ nụ hôn thuở ấy ?
NỠ quên rồi run rẩy bờ môi
ƯỚT nhoè trang giấy tinh khôi
CÂU yêu viết vội mộng đôi thẹn thùng
HẸN vàng đá chung đường hạnh phúc
THỀ lại rơi xuống khúc sông sâu
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ
Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017
Bài của Phù Du
KIẾP ĐA ĐOAN
BẦM tim nhỏ nỗi đau cào xé
MÔI gượng cười khe khẽ sương rơi
NUỐT vào cay đắng đầy vơi
NGƯỢC về miền nhớ xa vời ngày xưa.
DÒNG nước mắt ngày mưa Hạ cũ
CHÂU vắn dài ủ rũ mi ngoan
VẦN gieo thương phận hồng nhan
THƠ buồn xót kiếp đa đoan tơ vò.
AI biết được con đò sang bến
NỠ một đời nguyện đếm trăng sao
ƯỚT hồn máu đỏ tuôn trào
CÂU yêu còn đó, người nào có nghe.
HẸN chi nữa em về bên đấy
THỀ với người tình ấy dài lâu
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DÒNG CHÂU
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ.
Thu Thu
Ảnh : Nguyễn Hưng
Thơ hay! Nhớ hồ ma nữ…
BẦM ơi chiều tối con về nhé ,
MÔI tím rồi khe khẽ nấc thôi .
NUỐT dòng nước mắt đầy vơi ,
NGƯỢC đời se thắt ,lòng trôi hững hờ .
DÒNG nước chảy hững hờ trong mắt
CHÂU ngọc ngà ai bắt chờ trông
VÂN vê một khúc tơ lòng ,
THƠ thẩn mãi mãi như trong ngục tù .
AI đã hứng ngâu mưa vần vũ ,
NỠ quên rằng một thủa tình ta .
ƯỚT nhòa nước mắt phôi pha ,
CÂU thề nguyện lỡ sao xa mất rồi ?
HẸN em nhé như thời thuở trước ,
THỀ như xưa vẫn tiếp tình đầu .
BẦM MÔI NUỐT NGƯỢC DONG CHÂU ,
VẦN THƠ AI NỠ ƯỚT CÂU HẸN THỀ ?
Hay lắm anh ạ
Phù Du đã dấu bài họa hay của cháu đâu rồi ?cô chưa kịp thích mà .
Hay. Chúc anh ngủ ngon nhé
Nguyễn Hưng thơ hay cảnh đẹp.
Thơ hay .vậy là.nguyễn du còn sống .nguyễn hưng ơi ….
Hai bài đều hay !
Trong một ngày sao a viết nhiều thơ thế.
Khổ thơ buổn hay a buồn thật
Hay thật là hay
Thơ xướng họa hay tuyệt ạ