NHẶT CÁNH HOA XƯA
Thơ: Nguyễn Hưng
Và mùa hạ bằng lăng nhuộm tím ngắt
Miên man chiều se sắt bước chân ai
Tháng năm về trên những cánh hoa nhài
Toả hương ngát dặm dài theo nỗi nhớ.
Và mùa hạ qua kẽ tay bỡ ngỡ
Nắng tràn về rực rỡ khắp triền sông
Lúa vàng ươm rộ chín khắp cánh đồng
Cánh cò sải mênh mông vào xa vắng.
Và anh về khi vào mùa hạ trắng
Bao vơi đầy gánh nặng trĩu trên vai
Tìm cánh hoa một thuở tóc em cài
Rơi lối cũ đã phai màu năm tháng.
Và chiều nay gió ngược mùa dĩ vãng
Bàn chân anh lãng đãng con đường xưa
Vạt sầu nghiêng xiêu đổ một bóng thừa
Anh lại nhớ như chưa bao giờ hơn thế.
Và mùa hạ đã tàn trong nắng xế
Đọng nỗi sầu đâu dễ để phai phôi
Nhặt cánh hoa anh lại thấy bồi hồi
Thương kỷ niệm dần trôi trong chiều khuất.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Cái hoa xưa cài tóc ấy mà ướp trà cũng tuyệt vời lắm anh Hưng ạ
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng a nha !
Rất hay NH ơi.
Thơ hay lắm tác giả ơi. CN vui nhiều nha
Thơ rất hay chúc buổi trưa vui vẻ anh nhé
Hay !
Hay lam a ui
Hay lắm Anh. Chúc anh ngày nghi’vui ve’hạnh phúc nhé
Hay quá
Và chiều nay một mình nơi góc nhỏ
Dáng em gầy vò võ ngóng người xa
Ngỡ lệ khô sao nay bỗng nhạt nhòa
Miên man nghĩ khi qua miền ký ức
Hay
Thơ hay tuyệt Nguyễn Hưng
Tho hay va van qua. Me ly
Tho hay hoa trang tinh khiet
Đẹp quá anh
Hồn thơ dung dị đời thường
Thoảng hương nhài mát vấn vương cõi lòng
Dâng đời bất tận… chờ mong
Thơ Hay lắm ạ