TỰ MÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng
Tự dắt mình trên đường vắng đơn côi
Một chiều buồn nắng trôi qua tóc rối
Nghe thời gian giục bàn chân thật vội
Gọi hè về ngập lối cánh phượng rơi.
Tự một mình với một bóng sánh đôi
Cùng đi về vùng trời ngày xưa ấy
Những kỷ niệm thuở buồn vui biết mấy
Chợt se lòng bỏng giãy trên môi khô.
Tự dằn lòng giấu nỗi nhớ sóng xô
Người đi rồi bao ơ hờ ở lại
Có một chiều mù sương miền quan tái
Lời hẹn đầu đã mãi mãi ra đi.
Tự đưa tay lau giọt lệ tràn mi
Bằng lăng tàn ngay khi chưa nhuộm tím
Thương bờ môi từng trao nhau ngọt lịm
Đã không còn chúm chím nụ hương yêu.
Tự trở về mang theo nỗi cô liêu
Quên linh hồn ở chiều hè nắng khát
Còn gì đâu ngoài trái tim vỡ nát
Đang tự mình… xát muối những niềm đau.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 16/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Nhớ hồi ức, buồn,hiện tại đơn côi.
Tự một mình trong trái tim vụn nát
Đường gập ghềnh chua chát những thương đau .
Sao muốn đem tự xát muối nỗi sầu
Cho se thắt nát nhàu trên đường vắng .
Quả hình độc đáo tóa TỰ MÌNH ạ?
Không ai cùng đành tự mình bước vậy
Mỗi hoàng hôn càng thấy dạ chênh chao
Trong tim buồn bao câu hỏi vì sao
Để nỗi nhớ như thét gào khàn tiếng
Nhớ như in sân ga chiều biệt tiễn
Bóng vơi dần theo viễn xứ xa xôi
Mỗi riêng ta câm lặng giữa dòng người
Thêm đau đớn khi buông lơi ráng đỏ
Trong căn phòng đầy ắp vết loang lổ
Nằng nặng giọt lổ chổ gợi niềm đau
Đã dặn lòng không được đổ dòng châu
Sao vết cứa hằn sâu nơi đáy mắt
Và cứ thế ta lại ngồi chắt nhặt
Những ngọt ngào chẳng nghĩ sẽ vắt ngang
Biết làm sao khi tình muốn vội vàng
Rời bỏ đi về nơi miền đất hứa.
Hay ne a
Tho hay qua khoc cho cuoc tinh lo
Tu minh danh mat tinh yeu ? Toi ghe di !
Cao Hoan binh tho hay qua !Nha tho ho Nguyen nay thi khong the chê chô nao roi .
Rất hay ,xin tặng tác giả nè!
Thơ hay
Thơ hay lắm nguời ơi!
Đọc mà muốn khóc .
Hay !
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !