Bài Thơ: ĐOẢN KHÚC THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐOẢN KHÚC THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta tìm ta trong đoản khúc mùa thu
Nhật ký đời lãng du từng nốt nhạc
Tự lạc mình giữa cánh rừng xao xác
Muốn một lần ngơ ngác dấu chân nai

Phím nhạc đời đã có lúc ngân dài
Là những khi nắng mai về toả sáng
Bao nốt son cứ tràn trề lai láng
Bừng chân trời loé rạng ánh hồng khơi.

Có những lúc bàn chân thấy chơi vơi
Là khi mà cuộc đời ôi chán ngán
Nghe lắt lay bản nhạc đầy nốt giáng
Ngập khung trời vàng úa lá thu rơi.

Rồi lại ngày giông gió đến tả tơi
Cuốn cuộc tình xa rời nơi bến mộng
Nốt nhạc si hoang tàn trong bão động
Nhật ký đời thêm cộng những niềm đau.

Ngẫm lại mình mãi đắm đuối mùa ngâu
Lỡ sai cung phím sầu nghe bối rối
Biết ngày mai nốt nhạc nào dẫn lối ?
Xua đêm dài bóng tối sẽ dần trôi.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 06/10/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Nguyễn
Oanh Nguyễn
7 years ago

Thả thính thả thính…

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Hay lắm đi

Sinh Pham
Sinh Pham
7 years ago

thơ hay hình tác giả rất đẹp

Hải Âu
Hải Âu
7 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp, thính thả thành công.

Trần Lê Mai
Trần Lê Mai
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà ngày Chủ nhật tươi hồng đầy ắp niềm vui, hạnh phúc !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Hay quá tg ơi

Rong Rêu
Rong Rêu
7 years ago

Nguyễn Mến em vào đây nhé !

Hảo Thanh
Hảo Thanh
7 years ago

Very nice

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay ảnh đep

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Thơ hay
Hình t/g tuyệt vời trí thức

Nina Nguyen
Nina Nguyen
7 years ago

THU RƠI
Em nín lặng nhìn đoản khúc mùa thu,
Khi thu chợt qua tả tơi xơ xác,
Đâu còn vần thơ niềm vui nốt nhạc,
Ngập đất trời tê tái lá khô rơi.

Hồn tan hoang bàn chân nhỏ chơi vơi,
Khúc nhạc sầu bi ai người dẫn lối,
Ánh trăng đêm Rằm chìm trong bóng tối.
Đau đớn não nùng vọng tới thiên thai.

Còn đâu nụ cười để đón ngày mai,
Khi con đường vô hình chia hai lối,
Mảnh vườn tả tơi nhạt nhoà lầy lội,
Năm tháng dội về bối rối mùa thu.

Có bao giờ thế gian hết mịt mù,
Một chút ánh dương sưởi thu leo lắt,
Ngọn nến nhỏ xinh giờ đây đã tắt,
Thu đoản khúc rồi, ai ngắm thu rơi.
Nina Nguyen 8/10/2017

Nina Nguyen
Nina Nguyen
7 years ago

Bai tho hay qua giau cam xux .Cam on Nguyen Hung

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác và bình luận góp vui. Chúc cả nhà một tối Chủ nhật thư giãn và trọn vẹn niềm vui !

Van Luu
Van Luu
7 years ago

Nốt sol… ấy ơi !???

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả !

Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
7 years ago

Thơ rất hay.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

Em lai hình trc nhá?

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình chẹp na?

Mai Dang
Mai Dang
7 years ago

Tho hay y dẹp rất tho mong e thích 2 cau cuối cua tho a

Tahai Yen
Tahai Yen
7 years ago

Còn tớ thích mỗi .. cây đàn bên cạnh nhà thơ!

Scroll to Top