Bài Thơ: ƯỚT MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ƯỚT MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi cứ đi dầm mình trong mưa rớt
Trắng màn trời không ngớt những giọt tuôn
Sũng trên vai chất chứa bao nỗi buồn
Chảy thành dòng hoá muôn sầu giăng lối.

Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội
Trách vì đâu hờn dỗi đến gieo sầu
Đem cuộc tình chìm đắm dưới trời ngâu
Để giờ đây chân cầu ngàn mưa trút.

Ngẫm phận mình con đường duyên heo hút
Kiếp độc hành côi cút chuyến đò ngang
Bởi tàn thu nên ôm phận lỡ làng
Nghe mưa đổ bàng hoàng trông cánh nhạn.

Lệ bao ngày nên giờ đây đã cạn
Ân tình xưa nắng hạn cũng lâu rồi
Hương tình nồng một thuở gió cuốn trôi
Mưa đổ xuống đời tôi từ độ ấy.

Và hôm nay cơn mưa về cũng vậy
Cứ vô tình buốt tấy những niềm đau
Nhoè trên mi phố xá vẫn muôn màu
Trên lối vắng không nhau mình tôi bước.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 12/10/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Yêu quá nhiều là mắc tội đó anh
Tội quên mất bản thân tội bắt mình phải nhớ
Yêu quá nhiều là nhanh chết đó anh

Chúc buổi tối ngập tràn hạnh phúc

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay tuyêt , buồn quá
Ảnh lạnh lẽo , cô đơn

Mai Hoang
Mai Hoang
7 years ago

Trời mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn. Thơ anh lúc nào củng hay và buồn

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Đúng yêu nhiều không có tội với ai cả mà có lỗi với bản thân.Đúng như Xuân Diệu nói :”Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”
.Khiến bản thân luôn buồn phiền nhưng nhớ.
Thơ em tâm trạng và rất hay.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

ĐÊM BUỒN

Lại trở về với góc nhỏ thân quen
Ly cà phê chẳng buồn nêm đường sữa
Nhấm từng ngụm ngẫm chuyện đời muôn thủa
Chợt chạnh lòng tâm tưởng của riêng ta.

Ừ phận mình cũng một kiếp hồng hoa
Dẫu chẳng xinh… khối kẻ qua người liếc
Nhưng tim ta chẳng bao giờ hối tiếc
Dành cho người tha thiết những lời yêu.

Kẻ hiểu đâu khao khát mỗi khi chiều
Tay nắm tay hồn phiêu nơi xứ sở
Môi thì thầm trao nhau từng hơi thở
Cho dỗi hờn vô cớ sẽ tiêu tan.

Nhưng… nỗi buồn lại xâm chiếm miên man
Khi tình yêu mang sẻ san nơi khác
Muốn hét lên muốn bới tung tan tác
Giữa thu buồn xào xạc lá vàng rơi.

Đành ngậm ngùi gọi sầu đến rong chơi
Mặc dạ đau chơi vơi rồi quặn thắt
Đã kiệt tàn còn đâu dòng nước mắt
Nghĩ ngợi nhiều thêm se sắt niềm mơ.

Ngân Hà

Bài họa có trc bài xướng nhá
Thui thì cùng tâm trạng treo vào cho xôm nhà nhẻ?

BÍch Hường
BÍch Hường
7 years ago

Bởi tàn thu nên ôm phận lỡ làng
Nghe mưa đổ bàng hoàng trông cánh nhạn

Hay quá mà cũng xót xa quá!

Sinh Pham
Sinh Pham
7 years ago

thơ hay nhung buồn quá tác giả ơi

Thu Thu
Thu Thu
7 years ago

Tắc đường nên mí có thơ chăng?

Nguyen Hao
Nguyen Hao
7 years ago

Thơ hay da riết nỗi niềm buồn quá tác giả ơi

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
7 years ago

Bài thơ rất hay hình rất đẹp chúc

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm b

Van Luu
Van Luu
7 years ago

Eo ơi…pùn ghê gớm í…

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
7 years ago

Tho hay nhung bun qua a

Hoa Tigon
Hoa Tigon
7 years ago

Tuyệt lắm !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và bình luận chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ !

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ em rất hay tràn đầy cảm xúc ,

Scroll to Top