VỀ VỚI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Chia tay rồi có nuối tiếc không em ?
Kể từ đây đã xem nhau xa lạ
Cơn mưa đông sớm nay về lã chã
Buốt khung trời sỏi đá cũng tái tê.
Chỉ mình anh lặng lẽ trên lối về
Ôi con đường dài lê thê đến thế
Vấp bàn chân ứa máu cũng đành kệ
Đau nào bằng đổ lệ cuộc tình tan.
Đâu một thời bao kỷ niệm chứa chan
Sao ngày ấy cơ hàn đầy hạnh phúc ?
Có phải chăng tình yêu như gỗ mục ?
Đâu vẹn tròn những lúc bạt gió sương.
Bao nhiêu năm lạc bước chốn tha hương
Ngỡ cuộc đời cánh phượng hồng thắp lửa
Sao mùa hạ lại mang bao chất chứa ?
Để nỗi sầu chia nửa giấc mộng loan.
Người xa rồi còn vẳng tiếng ve ran
Lối sang mùa ngập tràn cơn gió bấc
Tiếng mưa rơi tựa nghe ngàn tiếng nấc
Thương chiều về trên bậc cửa ai mong ?
Xin giã biệt… anh về với mùa đông
Biết lấy gì để hong khô giọt lệ
Và trái tim chôn vùi miền hoang phế
Giá băng này… đâu dễ có ngày tan.
Nguyễn Hưng 11/01/2018
Ảnh : tác giả
Hay, buồn!
Hay lắm tác giả ơi!
Ảnh siêu mẫu rất là đẹp!
Hay lắm anh
Hay nha anh
Bài thơ vẽ lên bức tranh với 2 gam màu thời gian và cũng là cung bậc cuộc sống mà tình yêu cũng không ngoại lệ.Lời thơ bộc bạch nghe như thanh minh và cũng trở thành 1 sự tất yếu !Cảm ơn anh đã đưa độc giả được gửi gắm tâm tư,cảm xúc của lòng mình
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Tuyệt vời qúa anh ới
?????
Thơ buồn nhưng hay lắm tác giả ạ!
Thơ quá hay a
Hay .nhưng nge bùn wa tác gjả ôj
Dưới chân anh lá đổ rụng tơi bời
Sắc màu ấy người ơi đông lặng lẽ
Xuân có về nụ hé chớm tình khơi
Gió lành lạnh ru hời tình đơn lẻ,,,,
Thơ hay lắm anh
Hay lam lam a oi
Thèn này giàu chia tay tiếc lém
ANH ĐÂU HIỂU
Anh đâu hiểu những gì em đã gắng
Một mối tình hoa nắng chóng tàn phai
Thêm mỗi ngày vô vọng đôi mắt nai
Là kiếm tìm hình ai trong tiềm thức.
Anh đâu hiểu những đêm dài thao thức
Ngấn lệ đầy trào chực suốt canh thâu
Còn gì hơn ngoài vắt kiệt nỗi sầu
Đau đớn nghĩ anh kề đầu ai gối?
Em uống cạn những ngày dài chung lối
Anh hứa rằng đẹp mãi mối tình ta
Nắm tay em dạo gót trên thảm hoa
Vẽ mơ ước ngôi nhà và đứa trẻ.
Có ai ngờ đông sang hai lối rẽ
Mùa thu này có lẽ giết tim ta
Hạnh phúc đâu sao chỉ thấy vỡ òa
Những đắng đót mãi xoa miền ký ức.
Anh đâu hiểu những gì em gắng sức
Một nụ cười luôn thường trực trên môi
Là nỗi đau mỗi ngày một lên ngôi
Là tâm thức bồi hồi khi lại nhớ.
Em giả vờ mặc cho tim vụn vỡ
Để giấu đi hơi thở sắp kiệt tàn
Em đau nhiều khi phải chít khăn tang
Tiễn mối tình… trong vội vàng thầm kín.
Anh đâu hiểu em ngậm ngùi câm nín!….
Ngân Hà họa
Hay
Rất thơ tình
Chuc a
Thơ quá hay nhưng đọc lại buồn quá hu hu
Thơ rất tuyệt vời
Ai bảo anh xây lâu đài bằng gỗ ?
Chịu làm sao những sóng vỗ cuộc đời
Em bảo anh hái những ánh sao rơi
Anh chẳng hái chỉ toàn thơ với thẩn
Đến hôm nay té ngã nhức bàn chân
Anh mới biết … tình ta là như thế
Nhưng anh ơi xin chớ đừng rơi lệ
Ngã chỗ nào phải cố lại đứng lên
Tình yêu kia lóng lánh khó giữ bền
Cũng phải cố vươn lên mà giữ lấy
Là nam nhi mà sao anh lại vậy ?
Mong có ngày anh tìm thấy niềm vui !
Hay ! Thơ Nguyễn Hưng là ” Trường ca” nỗi buồn chia ly !
Rất hay và đẹp nữa
Vấp bàn chân ứa máu cũng đành kệ
Đau nào bằng đổ lệ cuộc tình tan
Anh làm thơ rất tuyệt !
Bát ngôn hay ạ! Ôi lạnh quá! Kkk
Chúc mừng độc giả
Trai dẹp quá!
Thơ rất hay
Và mùa Đông cũng sắp xa rồi anh ạ
Ta lại cùng đón chờ Xuân, Xuân sẽ đến!
A đẹp zai quá
Chưa yêu mờ ???
Thơ hay giàu xúc cảm hình ảnh cũng rất đẹp
Sao thơ thân môt minh thê anh dep trai ơi,,,,,