Bài Thơ: TỰ BẠCH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ BẠCH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta ở đâu trong tận cùng thế giới ?
Vực đau thương nguyên khởi chốn đoạ đày
Hay chất chồng của vạn nỗi đắng cay ?
Đang đè trĩu từng ngày trên xác héo.

Cõi nhân sinh bước chân đà muôn nẻo
Sầu nặng vai xiêu vẹo kiếp độc hành
Đếm nửa đời niềm vui có mấy manh
Mà nỗi buồn lại vành theo năm tháng.

Trót phận người sinh ra đành cố ráng
Mượn vần thơ lai láng để nhẹ lòng
Giữa dòng đời gắng gạn những đục trong
Tìm ngày nắng để hong màu hy vọng.

Quẳng lợi danh lấy ân tình làm trọng
Dẫu trái tim vệt đọng giữa hoang tàn
Đâu trách hận bởi đời vốn hợp tan
Đành riêng giữ muôn vàn lưu luyến cũ.

Là hạt bụi trong hỗn mang vũ trụ
Vụt trăm năm đâu đủ một khoảnh sầu
Thì nỗi buồn đừng nghĩ sẽ bao lâu
Chỉ một thoáng thì đâu buồn như thế.

Nguyễn Hưng 14/04/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh trai ơi …
Buồng hiii và buồng ??
Đêm vui vẻ nha anh

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
6 years ago

Hay .nhưng nghe bùn wá

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
6 years ago

Rất tâm trạng

Anna Minh Lý
Anna Minh Lý
6 years ago

Tự Bạch hay lắm bạn ơi nhưng buồn quá ! Nỗi đau nào cũng lấp đầy cùng time . Thơ bạn viết rất hay nhưng quá buồn làm ng đọc buồn theo cx của bạn . Chúc bạn buổi tối vui vẻ an lành

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Sao lại 14/02

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
6 years ago

Buồn chi nẫu hết cả lòng
Thơ hay tan chảy cả trong lẫn ngoài

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay nhưng sao tâm trạng vậy bạn !

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Tho hay qua chuc ng hung ngay nhieu niem vui

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ hay mà buồn quá ác giả ơi

Em Là Lá
Em Là Lá
6 years ago

VIẾT CHO ANH

Ngoài ô cửa là bao la thế giới
Buồn làm chi vợi vợi những đọa đày
Dẫu rằng đời là trăm nỗi chua cay
Cũng xin đừng lắt lay màu lá héo.

Em thương anh ngược xuôi trên khắp nẻo
Mượn chiếc bóng xiêu vẹo để song hành
Gió sương về anh quá đỗi mong manh
Tóc phai dần màu xanh vì năm tháng.

Em yêu anh nên nhủ mình cố ráng
Bù cho anh trống vắng ở đáy lòng
Gạt u sầu bằng ánh mắt em trong
Gom niềm vui thắp hồng tim hy vọng.

Vạn ngày sau ân tình em trao trọn
Tay đan tay cùng đón những chiều tàn
Đã qua rồi quá khứ lắm dối gian
Hãy chôn vùi lệ tràn trên lối cũ.

Mãi khổ đau chẳng yên bình giấc ngủ
Hoài trăm năm ủ rũ một mảnh sầu
Kiếp nhân sinh nào được có bao lâu
Sao không cùng người đến sau hạnh phúc?

#Lá

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Anh ơi bài thơ hay nhưng buồn quá. Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nha.

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Đại gia đa tình!

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay

Hang Hang
Hang Hang
6 years ago

Bài thơ buồn quá amh

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
6 years ago

Ngày xưa đi học á, bọn em hay có sổ lưu bút, trang đầu tiên của lưu bút là ĐÔI DÒNG TỰ BẠCH á hí

Scroll to Top