VẨN VƠ
Thơ: Nguyễn Hưng
Thu tàn trên phố vắng
Một bóng hình dần xa
Cơn gió vừa khẽ lặng
Đông đã tới hiên nhà.
Đời phai theo chiếc lá
Mùa đến rồi lại đi
Bước chân về muôn ngả
Ký ức luyến lưu gì ?
Một chút se lành lạnh
Hoa sữa thoảng con đường
Chợt nghe lòng cô quạnh
Nỗi buồn kẻ tha hương.
Cuộc trăm năm thoáng chốc
Niềm vui chẳng hẹn ngày
Ta hận mình kẻ ngốc
Ôm mãi cuộc tinh vay.
Đông về trên xác lá
Đắp mộ buổi xanh tươi
Ta thành người xa lạ
Ngơ ngác giữa muôn người.
Ước mình như cơn gió
Thoảng qua chốn vô thường
Sẽ nhẹ lòng buông bỏ
Không còn những vấn vương.
Nguyễn Hưng 19/11/2018
Ảnh : tác giả
Thơ buồn quá anh à
Hay lắm anh…
Boss lại thích hát bài: “Giả vờ thôi” à???
Ờ, dáng áo này đẹp hơn đấy cụ
Hay lắm anh
Hay nhưng hơi bùn
Hay do
Phong độ đẹp trai quá đi
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tuần mới an lạc và nhiều niềm vui !