CHIỀU CÔ LẺ
Thơ: Nguyễn Hưng
Lại một chiều cô đơn bên quán vắng
Nhìn dòng người lướt lặng lẽ qua nhau
Một mình ta cô lẻ giữa muôn sầu
Tiếc thời gian bóng câu vụt qua cửa.
Ngẫm ở đời ngàn vạn câu thề hứa
Bao cuộc tình lệ ứa những dối gian
Ta hoang mang như chiếc lá thu tàn
Thương giấc mộng vừa tan thành sương khói.
Yêu là gì mà con tim đau nhói ?
Buồn nào bằng ghém gói lại yêu thương
Vùi nỗi đau ta giấu những canh trường
Sao bình minh giọt sương còn đẫm ướt ?
Hơn một lần ta chìm trong say khướt
Mặc xác thân cỏ mướt dỗ chiêm bao
Ngỡ cơn mơ sẽ khô ngấn lệ trào
Nhưng chợt tỉnh tại sao càng tê tái ?
Ánh đèn đường đã vàng vọt trên mái
Phố vắng thưa hoang dại tiếng gió lùa
Nỗi sầu này ta bán chẳng ai mua
Bao nỗi niềm sao xua khỏi tâm trí ?
Nguyễn Hưng 05/12/2018
Ảnh : tác giả
Buổi tối thật ấm áp và ngủ ngon anh trai nhé
Toàn điêu
Bài thơ rất hay, chúc a buổi tối bình an và hp
Chúc anh qua đêm say …