MIỀN CHÂN NHƯ
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Hãy gom đau khổ, ưu phiền
Thả trôi cho hết về miền chân như
Vui buồn… là thực hay hư!?
Con đường giác ngộ từ từ nhận ra
Hữu duyên làm kiếp người ta
Biết cười, biết khóc bước qua vô thường
Biết hơn, biết thiệt… đo lường
Và rồi ngộ nhận mộng thường là vui
Cuốn mình trong những ngược xuôi
Ngày ngày, tháng tháng lui cui mệt nhoài
Bao nhiêu cám dỗ cuộc đời
Vô minh nên thấy tuyệt vời… chạy theo!
Thế là nặng nợ cứ đeo
Tiền tài, vật chất, giàu nghèo so đo
Một vòng chánh niệm lần mò
Đến khi thấy những tàn tro đã rồi
Câu kinh cứu độ kiếp người
Nguyện cầu qua cuộc luân hồi an yên
Gieo trồng hạt giống phước duyên
Ngày sau hái được quả viên mãn lành!
Ngày 19. 03. 2019
Thơ hay bạn hiền
Như một Thiền sư đương thuyết pháp hoá độ chúng sinh vượt thoát cảnh trầm luân !
Chỉ dùm huynh «miền chân như» ở đâu để huynh tới thăm. Còn nữa, quả «viên mãn» có vị như thế nào, ăn ngon hơm? Xin đoa tọa!
Rất hay bạn hiền ơi
Hân hoan ngồi cội bồ đề
Nhất tâm niệm Phật cầu về Tây phương !
Anh này ngó bộ dễ thương
Mấy em muốn gã hồi hương ta bà !
Hay quá là hay TTH
Nam mô a di đà phật !