DỐC ĐỜI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ta đi lên những dốc đời
Đôi khi dừng lại hụt hơi mấy lần
Biết rằng cõi tạm phù vân
Mà sao nghiêng ngả trong vầng đua chen
Sống rồi… riết cũng thành quen
Bại thành, được mất, chê khen mệt nhoài
Buồn vui cũng đã nếm rồi
Còn gì ở giữa cuộc đời chưa qua!?
Đôi lần tự hỏi chính ta
Từ vô lượng kiếp chắc là gieo oan
Kiếp này hành giả chưa tròn
Nên còn tạp niệm sói mòn thân tâm
Dốc đời được mấy mươi năm
Trả xong hết những lạc lầm tiền khiên
Chắc là sẽ được bình yên
Thôi thì vạn sự tùy duyên… khó cầu!
Ngày 19. 08. 2018
Thơ rất hay
Hình rất đẹp
Người chụp rất có tâm
Giỏi lắm, thơ hay như kinh nhà Phật TTH…!
Bài thơ nhiều suy nghĩ cho một cuộc đua lên điểm. Cuộc đời làm sao phẳng được phải có những con dốc như vầy thì mới cảm nhận Thâm thuý được em há.
Thơ hay và sâu sắc .
Thật sâu sắc và ý nghĩa
Giờ muốn bình yên cũng khó lắm a. Cố gắng hết sức thôi a2.
Quá hay anh Nguyễn Toàn Tâm Hòa ạ!
Hay qua anh oi
bảnh trai hè
OK, hiền đệ, cứ vạn sự TÙY DUYÊN vậy! Rất vui khi sáng nay gặp đệ và các bạn thơ. Gửi ảnh em chụp anh qua inbox dùm. Cảm ơn và chúc đệ đêm ngon giấc nồng say nhé!
Thơ hay, ảnh đẹp lắm !
Thơ hay bạn hiền
bt rất hay a ạ!
Bài thơ hay quá .
Em hay đi hát ở đây không
Em thích bài ni nè