CHIỀU TRẦM MẶC
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Mùa thu dùng dằng mưa nắng
heo may như cũng dỗi hờn
ta ngồi lặng nhìn phố vắng
nghe chiều trầm mặc bâng khuâng!
Ký ức ngập ngừng quên nhớ
đọng thành vết sẹo thời gian
chiều nay sao mà cắc cớ
trở về dày xéo tâm can
Có chiếc lá vàng lặng lẽ
vừa rơi nhè nhẹ hư vô
ừ thì… ta đâu còn trẻ
cho nên lắm bận mơ hồ
Nhấm hương cà phê thơm ngát
câu thơ ngồi hát nghêu ngao
bên hiên mưa rơi xào xạc
chiều như lạc mất… lẽ nào!?
Quắt quay với bao hoài niệm
để rồi nhuộm tím câu thơ
ký ức quay về tìm kiếm
bên chiều nghe đoản khúc mơ!
Ngày 23. 09. 2018
Hay a a
?
Sao ngồi một mình vậy. Có e nè mà k rủ.
Em tui lãng moạn quớ nhoa! Thơ hay mà cái hình đập chai dữ ha! Kakaka…