ĐỢI CHỜ
Thơ: Bảo Châu
Biển đêm khuya trời giăng sương buốt giá
Bước chân buồn sao ta quá ưu tư
Sóng dập dìu theo những giọt lệ dư
Dòng lưu luyến lá thư tình… chưa gởi…
Biển mênh mông mang ân tình vời vợi
Thương nhớ sầu chờ đợi một người xa
Bước lang thang như một kẻ không nhà
Mang tâm tư mối tình xa còn nức nở
Gặp gỡ nhau chi để giờ đây than thở
Trăng cũng buồn trăng vụn vỡ trong ta
Thời gian nào gột rửa mối tình xa
Cứ nhạt nhòa cuốn ra cùng biển cả
Gió cứ vờn biển đêm thêm lạnh giá
Biển ngàn đời ôm ấp má bờ yêu…
Chỉ mình ta chân lạc bước cô liêu
Ta cứ chờ… người ta yêu… chẳng tới.