CÓ LẼ NÀO
Thơ: Bảo Châu
Sao đêm nay – sóng xô nhiều quá?
Bọt vỡ tung trắng xóa tận cuối chân trời
Từng con sóng cuộn tròn như luồng cá
Chạy tung tăng ôm chặt lấy bến bờ
Sóng mênh mang… sóng xô bờ cát trắng
Gió rì rào… gió thổi tận trên cao
Biển bao la… ru sóng xôn xao
Anh nhớ em… anh gởi hồn cùng biển cả!…
Anh đứng đây… mênh mang theo từng con sóng
Nhìn đại dương – anh nhìn tận khơi xa…
Tìm bóng em… trong rì rào gió biển
Biển trả lời anh bằng những con sóng bạc đầu…
Có phải chăng – em xa anh thật rồi sao?…
Có lẽ nào – anh mất em vĩnh viễn?
Như bọt trắng kia hòa tan vào biển cả
Có lẽ nào!… Có lẽ nào!… Anh đã mất em!…
Hồng Chiên
Thơ hay lắm em gái
Thơ hay lắm em ạ !
Tuyệt vời c yêu!
“… Có phải chăng – em xa anh thật rồi sao?…
Có lẽ nào – anh mất em vĩnh viễn
Như bọt trắng kia hòa tan vào biển cả
Có lẽ nào! Có lẽ nào! Anh đã mất em!…”
Bài thơ hay nhất ở 4 câu cuối này đấy bạn ơi…
Tình yêu như sóng biển khơi
Tình yêu chia sẻ vơi đi nỗi buồn
Tình yêu như sóng bạc đầu
Dội vào nỗi nhớ để sầu vơi mau
Tình yêu thắm đượm sắc màu
Yêu nhau giữ trọn trước sau tình người
Tuyệt
Biển vẫy sóng về đêm
Sóng xô bờ lăn tăn biển hát Bọt vỡ òa dưới ánh trăng thanh
Cam on e da ket ban cung a chuc e mot ngay moi that vui ve ben gd va nguoi than!
Thơ hay quá
Mà sao anh lại mất em chứ ?
Ko đâu anh chẳng chịu đâu
Hãy bằng mọi giá anh câu em về