NHỚ LẮM CON ĐÒ
Thơ: Bảo Châu
Đò nằm đó nhưng người xưa xa vắng
Em đi đâu?…để vắng chuyến đò đưa
Anh về đây khi giấc ngủ ban trưa
Không thấy em… đưa anh về cõi nhớ…
Mấy năm qua từ buổi đầu bỡ ngỡ
Ta gặp nhau cũng ở bến sông này
Một buổi chiều trời lất phất mưa bay
Em bẽn lẽn… anh say từ dạo ấy…
Con đò này hàng ngày vẫn thấy
Vẫn chở anh sang bên ấy thăm em
Có nhiều lần đôi mắt cứ ướt nhem
Vì sương đêm… tô mắt huyền thêm đẹp
Em biết không tình yêu như có phép
Đã giúp anh ghép được những vần thơ
Dù tình ta vẫn còn quá dại khờ
Nhưng anh đã biết làm thơ từ đó
Bao năm tháng ta sống trong gian khó
Trao yêu thương gắn bó trái tim hồng
Em có thấy tình yêu thật ấm nồng?…
Tựa mây hồng trên trời xanh thăm thẳm
Nay anh về đây dù đường dài xa lắm
Nhưng bóng em đã thăm thẳm xa mờ
Bỏ lại mình anh đứng nhớ bến mơ
Nhìn con đò nằm bơ vơ… anh rất nhớ…
Có phải chăng chỉ có duyên gặp gỡ?…
Nên giờ đây anh chẳng nở nụ cười
Nhìn con đò nằm trong nắng vàng tươi
Mất em rồi… người anh yêu nhiều lắm…
Hồng Chiên
27.8.2017
Hay quá cô ơi
Tuyệt vời hay lắm chị ơi!
Da diết quá chị ơi. Hay lắm ạ.
thơ hay lắm em,chị chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hp ,và xinh đẹp mỗi ngày nhé
Hay w c ơi. E chúc c
Do neo ben dau.a gio o dau,
Trên bến sông có một con đò
Đã từng đưa ta bước qua sông
Hỏi bến đò xưa kia còn nhớ
Nhớ một người cứ mãi đợi trông
Bài Thơ viết hay quá anh cảm xúc đôi lời em nhé !
Rất tuyệt vời, chúc Hồng Chiên nhiều thành công nhé ?
Hay lắm em ơi !
Thương con đo cam con sào đúng đợi