Thơ VU LAN báo hiếu cực kì hay & cảm động (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Vu Lan Báo Hiếu Hay

Những vần thơ nói về công lao to lớn của Cha Mẹ và lòng biết ơn của người con đối với bậc sinh thành trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VU LAN BÁO HIẾU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VU LAN BÁO HIẾU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời tháng bảy mưa ngâu rả rích
Hương khói nhang tĩnh mịch âm u
Chuông chùa xa vọng đêm thu
Gợi mùa báo hiếu nẻo tu phụng hành

Còn Cha Mẹ cài cành hồng đỏ
Hồng trắng cài…Mẹ bỏ con đi
Nam Mô Bồ Tát đại bi
Cầu cho Cha Mẹ thoát ly khổ nàn

Xưa thai nghén trăm đàng cực nhọc
Mẹ mang con bảo bọc lo âu
Từ khi giọt máu đỏ au
Con hành hạ Mẹ đớn đau đủ điều

Mới chớm thai Mẹ nhiều lo lắng
Nhẹ bước chân gượng gắng nâng niu
Ba tuần nôn mửa khi nhiều
Bốn tuần xây xẩm trăm chiều mệt hơn …



Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Mùa Vu Lan con cài bông hồng trắng
Lòng quặn đau từ sâu thẳm con tim
Đường về quê giờ xa tít quạnh hiu
Không còn Mẹ như cánh diều mất gió

Về thăm quê rộn ràng trên lối nhỏ
Như mọi lần Mẹ mừng rỡ đón con
Nhưng lần này di ảnh Mẹ vẫn còn
Nhà vắng Mẹ lòng con đau nhức nhói

Nhìn di ảnh nén nhang nghi ngút khói
Thương Mẹ nhiều mà chẳng nói nên lời
Chiến tranh qua cướp hạnh phúc rạng ngời
Mẹ cơ cực một đời nuôi con lớn

Mười bảy tuổi xa Mẹ lo cuộc sống
Có gia đình con thấu hiểu Mẹ hơn
Thương Ba nhiều Mẹ chung thủy cô đơn
Hạnh phúc riêng thương con Mẹ từ chối

Xin lỗi Mẹ vạn lần con muốn nói
Thương Mẹ nhiều chưa báo hiếu đáp đền
Biết thương Mẹ giờ Mẹ chẳng còn bên
Cõi vĩnh hằng cầu Mẹ yên trọn giấc..!!!

Bài Thơ: VU LAN CON KHÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VU LAN CON KHÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VU LAN CON KHÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lễ vu lan con không thể thăm nhà
Vì vẫn phải ở Trường Sa giữ đảo
Mẹ biết đấy khi mùa này giông bão
Mà kẻ thù bất hảo vẫn manh nha

Chúng rình mò để cướp biển của ta
Con vẫn biết mẹ già đang thương nhớ
Mong con về để cài bông hoa đỏ
Mùa vu lan trong nắng gió quê mình

Con muốn về vui không khí gia đình
Nhưng con là một chiến binh mẹ ạ
Biển xanh nơi đây còn bao tàu lạ
Muốn cướp biển trời cướp cả non sông

Con cũng muốn được cài một bông hồng
Lễ vu lan tỏ tấm lòng có hiếu
Không về thăm con biết là mẹ hiểu
Con vì quê hương vì triệu con người

Từ đảo xa con gửi Mẹ nụ cười
Mặn muối biển và khôn nguôi nhớ mẹ
Một bông hồng là trái tim con trẻ
Mẹ chớ buồn con không thể về thăm.



Bài Thơ: CON TÌM VỀ CÕI TỊNH MÙA VU LAN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: CON TÌM VỀ CÕI TỊNH MÙA VU LAN (Tác giả: Chiều Tím)

CON TÌM VỀ CÕI TỊNH MÙA VU LAN
Thơ: Chiều Tím

Cài lên ngực thêm một bông hoa trắng
Lại một mùa Vu lan vắng mẹ yêu
Nhớ làm sao bóng Cha buổi xế chiều
Đón đưa con, dạy bao điều hơn thiệt !

Ơn dưỡng dục, cả đời sao nói hết
Cha vội đi, chẳng giã biệt một lời
Đớn đau này con khóc ngất Cha ơi
Chẳng thể tin một lời nào, sự thật !

Mẹ thương Cha , héo mòn trong nước mắt
Phút lâm chung, ruột đau thắt từng cơn
Bỏ lại con cô độc cõi vô thường
Mùa Vu Lan, khóc hờn không thành tiếng!

Ôm di ảnh của song thân con viếng
Miền Tây Phương nơi bướm lượn, chim ca
Cầu mong Cha, khi về cõi Ta Bà
Gặp lại Mẹ vỡ òa trong hạnh phúc!

Dẫu mồ côi giữa cõi người trong đục
Con nghẹn ngào từng lúc bước song thân
Cầu Mẹ Cha mãi thoát kiếp trầm luân
Mùa Vu Lan kính song thân siêu tịnh !

Chiều Tím 30/08/2017

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Bảo Châu

Mẹ xa… mười ba năm rồi…
Vu lan con lại bồi hồi nhớ nhung
Ngày xưa không được sống cùng
Không được bên mẹ vui chung một nhà…

Thỉnh thoảng con mới được ra
Về quê thăm mẹ con là gái yêu…
Con ở xa thật là nhiều
Hai ngàn cây số sớm chiều mẹ mong

Con là dâu út long đong
Con đi xa… mẹ sống trong ngậm ngùi
Con về mẹ rất là vui
Con về mang cả nụ cười sáng trong

Đời mẹ vất vả long đong
Đời mẹ cực khổ sống không an nhàn
Mẹ lo gánh vác giang sang
Tám con ăn học rỡ ràng gia môn

Thứ tư của mẹ trai khôn
Ra đi chiến trận cân không đạt rồi
Mang thêm cục đá vẫn ngồi
Cân cho đủ ký để rồi tử ly

Đêm nằm mẹ mộng chân đi
Sao vẫn không biết nơi chi anh nằm
Mùa đông giá rét lạnh căm
Mặc không đủ ấm mẹ thầm cầu xin

Con trai xin hãy hiển linh
Chỉ cho phần mộ của mình nghe con
Thời gian đã chẳng thể còn
Chẳng cho mẹ đợi chờ con trở về…

Mẹ đi… con chẳng được về
Mẹ đi… mưa lặng dầm dề lòng con…
Mẹ đi… héo hắt lòng son
Mẹ đi… đôi mắt vẫn còn chờ mong…

Vu lan này mẹ nhớ không?…
Con cài hoa trắng trong lòng xót xa
Vu lan con chẳng ở nhà
Vu lan con vẫn sống xa mẹ hiền…

Qua bao sóng gió triền miên
Qua bao khổ cực mẹ hiền vượt qua
Giờ mẹ xa!… thật là xa!…
Mùa vu lan lại nhạt nhòa dòng châu…
Hồng Chiên
24.8.2017



Bài Thơ: LỆ MẶN MÙA VU LAN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỆ MẶN MÙA VU LAN (Tác giả: Phú Sĩ)

LỆ MẶN MÙA VU LAN
Thơ: Phú Sĩ

Có những nỗi lòng day dứt mãi không thôi
Nghẹn ngào trong tim không bao giờ trở lại
Mỗi mùa Vu lan theo dòng đời trôi mãi
Nước mắt xuôi dòng chảy theo bóng héo hon

Hoa hồng ngày nào chẳng còn để phần con
Hạnh phúc cài lên rỡ ràng trên ngực áo
Mẹ bảo con rằng ngọt ngào con có hiểu
Khi đấng sinh thành chẳng thiếu để buồn thương

Tháng bảy lại về chợt nắng với chợt mưa
Tiếng chuông chùa xa chậm buông trầm sâu lắng
Ngậm ngùi xót xa khi cài hoa hồng trắng
Con mới hiểu rằng lệ đắng lắm mẹ ơi!

Quảng đường đơn côi con bước tiếp trong đời
Sẽ lắm phong ba chẳng còn người sưởi ấm
Nghĩa nặng tình sâu muôn đời sao tìm thấy
Vu lan nghẹn ngào theo mãi bóng đời con…

Bài Thơ: VU LAN … CÒN XÓT XA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VU LAN … CÒN XÓT XA (Tác giả: Phú Sĩ)

VU LAN … CÒN XÓT XA
Thơ: Phú Sĩ

Trên góc phố lặng thầm
Một cụ bà đứng đợi đứa con trai
Giữa mùa Vu Lan chớm lạnh màu sương gió
Ngày rồi đêm trôi qua dòng người xa còn đó
Sao chẳng thấy con mình … rước mẹ trở về quê
Có lẽ cả một đời … Bà lam lũ não nề
Đong đầy mồ hôi hao gầy thân còm cõi
Dành dòng sữa ngọt lành cho con yêu khôn lớn
Những cay đắng thâm tình giờ con trả lại sao….!?
Sương ướt lạnh rồi …
Dòng người cũng dần thưa …
Có người xót xa … che cho bà manh áo…
Có lẽ từ lâu … bà vui vầy bên con cháu …
Đâu phải vật vờ … lạnh lẽo vỉa hè đêm….
Người có nghe không … hỡi những đứa con ngoan …!?
Sao nỡ đành tâm … lúc mẹ già lẫn trí …
Bỏ mẹ bơ vơ … sao không dùm thử nghĩ ….
Ân nghĩa chân tình … lý trí ấy nằm đâu ….!?
Giữa chốn thị thành … rằm tháng bảy mưa ngâu …
Người người hiếu ân … ngày Vu Lan lắng đọng…
Cha mẹ còn đây …
Sao lòng người chẳng yêu thương trông ngóng…
Khi hối hận trong lòng …
Tìm lại chân tình … cha mẹ có còn không !?
Ta mong một ngày …trời sẽ hết mưa giông …
Mẹ sẽ bình an … trở về nơi còn tình thương đâu đó…
Để ngày Vu Lan … mẹ chẳng còn tủi hờn trong gió …
Một nẻo nhân tình … bỏ ngõ giữa mùa thương ….

ẢNH ST

Scroll to Top