Thơ VỀ QUÊ rất hay với nỗi nhớ ngày xưa khi trở lại quê nhà

Tuyển tập những bài thơ hay chủ đề Về Quê đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Về Quê Hay

Thơ tâm trạng trong ngày trở lại quê hương với biết bao cảm xúc; Thơ quay về quê nhà nơi có mẹ già và đàn em thơ với những kỷ niệm khó quên của ngày xưa;..

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VỀ QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

“Người về từ bến sông Thương
Bao năm xa cách đoạn trường nhớ mong”
Đò trôi theo nước xuôi dòng
Vạt chiều sợi nắng ai hong nhạt dần

Cỏ may níu bước bàn chân
Nếp nhà lưu giữ tuổi Xuân thuở nào
Cánh diều lơ lửng trời cao
Mang theo khát vọng ngọt ngào tuổi thơ

Chùm bông tim tím mười giờ
Có con bướm trắng ngẩn ngơ lượn vòng
Bao năm tháng đợi ngày mong
Dang tay ôm cả vào lòng tình quê

Tiếng chim tu hú gọi hè
Hoàng hôn nhuộm tím triền đê một màu
Nồng nàn hương bưởi, hương cau
Ấp ôm quấn quýt giàn trầu xanh non

Mẹ ơi! Thương Mẹ mỏi mòn
Lời thề giữ vẹn nay con trở về.

Cẩm Phả – 9/ 4/2020



Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Phạm Vậng)

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Phạm Vậng)

VỀ QUÊ
Thơ: Phạm Vậng

Tôi lại về với quê mẹ chiều nay
Xoan tím rụng rắc vương dày lối cũ
Kìa cây bưởi đang vào mùa trổ nụ
Nắng hàng cau nghiêng rủ bóng bên thềm

Thuở cơ hàn tuổi thơ ấu nào quên
Thân cò trắng lời ru mềm cánh võng
Thắm câu hát ngàn năm còn lắng đọng
Rặng dừa xanh khắc hình bóng quê nhà

Tôi trở về góp lại những ngày xa
Từng kỷ niệm vỡ oà trong tiềm thức
Nghe quặn thắt nhói đau trong lồng ngực
Cảnh còn đây mà ký ức xa vời

Bến sông chờ con nước vẫn đầy vơi
Con đò vắng trách sao người đi mãi
Đời xô cuốn ta còn trong mê mải
Ướt bờ mi tê tái mặn môi mềm…

Phạm Vậng 11/3/2020

Bài Thơ: VỀ VỚI MÙA XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VỀ VỚI MÙA XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

VỀ VỚI MÙA XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Ai đi xa đều muốn được quay về
Như tiếng gọi một tình quê chan chứa
Ở nơi đó có mẹ già tựa cửa
Xuân đến gần mà chẳng đứa nào ra

Hãy về đi gặp nhau chẳng cần quà
Bao bè bạn ngày xa xưa còn đó
Vẫn huyên náo nào khác chi thuở nhỏ
Bỏng ngô này theo gió quyện mùi hương

Dù đi đâu ở khắp mọi nẻo đường
Thì nên nhớ quê hương này có một
Về để nhớ thời thơ ngây dại dột
Rủ nhiều người đi đốt mấy tổ ong

Hãy về đi đừng giữ ở trong lòng
Dù nghèo khó cũng mong về quê cũ
Để nhớ mãi những ngày vào mùa vụ
Lúa trĩu đồng người lũ lượt dần công

Xuân sắp sang bừng ánh nắng tươi hồng
Cũng là lúc mùa đông đi vội vã
Hoa hé nở ở trong từng nách lá
Và én bay rộn rã báo xuân về.

P T H



Bài Thơ: KHÚC DÂN CA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KHÚC DÂN CA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KHÚC DÂN CA QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mai em về nghe lại khúc dân ca
Đàn cò trắng chiều tà nghiêng cánh sải
Ngô xanh mướt trổ cờ hoa ngoài bãi
Nhớ dòng sông mềm mại uốn quanh làng

Em trở về thăm lại chuyến đò ngang
Cô thôn nữ dịu dàng che vành nón
Má ửng đỏ trái bồ quân chín mọng
Mái chèo khua rẽ sóng nước vào bờ

Hoa cải ngồng nhuộm sắc nắng vàng mơ
Còn ai đó đợi chờ nơi bến Hạ
Câu ước hẹn thuở yêu đầu từng đã
Trao cho nhau tất cả trái tim hồng

Mai em về anh có đón em không !?
Hồn lắng thả trên đồng thơm hương lúa
Khói lam quyện vào mây như dải lụa
Khúc dân ca…
hát ngồi tựa mạn thuyền.

CP – 14/12/2019

Bài Thơ: VỀ QUÊ MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ QUÊ MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ QUÊ MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con lại về thăm mẹ lúc hạ sang
Nắng tháng năm trên đường làng như lụa
Hàng cây xưa dẫn đường ra đồng lúa
Mơn mởn xanh đang ngậm sữa bên bờ

Con đò già nằm cạnh bến bơ vơ
Dòng sông cũ vẫn lững lờ con nước
Dọc triền đê lang thang con cứ bước
Ký ức quay về thân thuộc không phai

Ngoài bãi bơn còn đó những luống khoai
Ven bến sông vẫn trải dài vạt đỗ
Hàng tre xanh du dương nghe sóng vỗ
Con đò chiều vẫn đợi chở hoàng hôn

Bay qua sông cánh cò trắng cô đơn
Con bướm trắng cứ dập dờn trong gió
Tiếng ve sầu thương ai nghe nức nở
Man mác buồn cho nỗi nhớ không tên

Con đã về đây nhớ lắm mẹ hiền
Thương mẹ già đứng bên hiên chờ đợi
Sợi nhớ sợi thương đan xen vời vợi
Cả một đời mẹ sớm tối nhớ con.



Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VỀ QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng năm mải dặm dài viễn xứ
Nay trở về tâm sự cùng sông
Đò neo sóng vỗ bềnh bồng
Mượt đôi bờ cỏ mênh mông ráng chiều

Sông bồi lở phì nhiêu đất bãi
Ngát màu xanh một dải lúa đồng
Đàn cò chao cánh tầng không
Vọng câu ví dặm mà lòng xuyến xao

Lam Giang hỡi thể nào quên được
Thuở hẹn hò mộng ước thuyền quyên
Trong tim giữ vẹn lời nguyền
Mong trầu cau thắm nên duyên một nhà

Quê hương có Mẹ Cha chờ đợi
Ta trở về Hạ mới vừa sang
Lũy tre xoải bóng đầu làng
Sáo diều ai thả ngân vang khung trời.

CP – 5/2019

Bài Thơ: TÌM VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌM VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌM VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ta tìm về nơi chốn ấy bình yên
Chân thả bước trên triền đê gió lộng
Đôi diều sáo giữa lưng trời bay bổng
Chuyến đò ngang rẽ sóng nước nhẹ nhàng

Vạt cải ngồng vàng sắc nắng mênh mang
Sông uốn lượn quanh thôn làng bé nhỏ
Đất quê Mẹ ta lớn lên từ đó
Dậu mồng tơi trước ngõ tím một màu

Trước sân nhà thơm thoảng ngát hương cau
Đôi bướm lượn bên giàn trầu xanh lá
Ao cá lội…vườn cây sai trĩu quả
Bữa cơm quê lan tỏa khói lam chiều

Ta tìm về nơi ấy có Mẹ yêu
Muốn san sẻ mọi điều trong cuộc sống
Dù vất vả trong tim con luôn đọng
Tiếng hời ru… hình bóng Mẹ dịu hiền.

BẰNG LĂNG TÍM
22/ 10/2018



Bài Thơ: TÔI VỀ UỐNG TIẾNG ƠI À NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: TÔI VỀ UỐNG TIẾNG ƠI À NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

TÔI VỀ UỐNG TIẾNG ƠI À NGÀY XƯA
Thơ: Trúc Lâm

Áng mây vắt bóng sang chiều
Gió cong cong thổi con diều giấy bay
Đồng nghiêng một bóng cò gày
Về sau loạng choạng cơn say nắng hè

Tôi về qua đó lắng nghe
Phơi qua ngày nắng tiếng ve khô ròn
Bồng bềnh bến nước đầu thôn
Con thuyền chở ánh hoàng hôn xa dần

Hương sen níu lại bước chân
Nên con ngõ nhỏ vốn gần thành xa
Men theo những lũy tre già
Tôi về uống tiếng ơi à ngày xưa.

Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

QUÊ MẸ
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Dung TruongVan
Thơ: Violet Hoa

Kỳ nghỉ lễ tôi trở về quê mẹ
Cánh đồng làng lặng lẽ dưới chân đê
Tiếng Cuốc kêu như chào đón Hạ về
Cơn gió nhẹ vỗ về yêu thương lắm

Miền quê cũ in tình người sâu đậm
Thương Mẹ nghèo áo đẫm giọt mồ hôi
Những buổi trưa ru con ngủ ơ hời
Bên cánh võng ở nơi bờ tre nhỏ

Chiều nắng ngả Mẹ ra đồng kéo vó
Nơi cống làng Mẹ thả Đó, mò cua
Làn gió hôn lên trán mẹ như đùa
Mẹ nghe cả những mùa vui hạnh phúc…

Bao năm tháng dẫu dòng đời trong đục
Trái tim còn rạo rực những đam mê
Gạt lo toan trong cuộc sống bộn bề
Con trở lại miền quê – nơi có Mẹ…



Bài Thơ: MEN THEO NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: MEN THEO NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Lâm)

MEN THEO NỖI NHỚ
Thơ: Trúc Lâm

Men theo nỗi nhớ chơi vơi
Tôi về chạm nắng tháng mười hai nghiêng
Sông quê lặng lẽ con thuyền
Gác chèo nằm đợi tháng giêng quay về

Lối mòn phía dưới chân đê
Làng tôi đứng giữa vàng hoe nắng chiều
Lũy tre rụng tiếng chim kêu
Đồng làng lững thững cánh diều hâu bay

Trở về sau những mê say
Tôi như trút được chuỗi ngày bon chen
Tiếc rằng trên những lối quen
Đã không còn thấy tiếng em cười đùa

Trở về sau những hơn thua
Mắt tôi ướt nghẹn như vừa sinh ra
Thèm nghe câu hát ơi à
Rớt trên nôi sợi tóc bà trắng phau

Quét qua chiều muộn tàu cau
Ngóng xuân dường chiếc lá trầu xanh hơn
Giận mây cơn gió dỗi hờn
Trở mình lùa ánh hoàng hôn qua đồi.

Scroll to Top