Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ TRĂNG VÀNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trách ai đem bán vầng trăng
Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ
Trách ai bẻ vụn câu thơ
Thuyền trăng chở gió đôi bờ sông sâu

Trách người cho khổ tặng sầu
Xin vui mua sướng mưu cầu hư vinh
Trách ai kia đã vô tình
Để cho trăng phải một mình cô đơn

Vầng trăng khóc bởi tủi hờn
Bị mang đi bán đâu còn mộng mơ.
Ánh trăng héo hắt lu mờ
Buồn đau trăng lội đáy hồ nằm im

Tưởng rằng trăng vỡ trăng chìm
Để ai ngơ ngẩn đi tìm trăng non
Tháng ngày trăng cũ hao mòn
Chỉ còn trăng khuyết không tròn như xưa

Buồn tình trăng khóc như mưa
Trăng tán vẫn cứ đón đưa mây về
Một đời ai đã say mê
Ánh trăng vàng với câu thề buông lơi.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Facebook
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Twitter
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Pinterest
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Linkedin
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Digg
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Tumblr
Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
email