Thơ THÁNG 7 yêu thương với cảm xúc ngày cuối Hạ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 7 đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ chào mừng, chào đón tháng 7 đang về; Thơ tình tháng 7 lãng mạn, yêu thương với nhiều cảm xúc; Thơ tháng 7 buồn, cô đơn, hoài niệm, nhớ người yêu;..

Bài Thơ: THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng bảy đã về nhẹ dịu những yêu thương
Khi những hồi âm đầy hòm thư mùa hạ
Tâm tình trong thơ còn ngân nga khúc hát
Nét mực nghiêng phai trong sắc tím nhạt nhòa

Tháng bảy về rồi trên con phố xa xa
Ta hái mùa thu ẩn trong màu nắng ngả
Trời đổ mưa ngâu gợi sầu thương trong lá
Khói thuốc thả hồn quên lãng giọt sương khuya

Tháng bảy giao mùa tâm hồn quyện thành thơ
Tình ca ngọt ngào vẫn âm trầm sâu lắng
Tia nắng trở mình ấm nồng ngày hoang lạnh
Hoàng hôn say rồi trong giấc ngủ mùa xanh

Tháng bảy đợi chờ ta gửi chút mong manh
Khao khát yêu thương bình yên về ai đó
Uống chút hanh hao để nụ cười luôn nở
Đón nhận cuộc đời tìm lại những mộng mơ…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: NỒNG NÀN THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NỒNG NÀN THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NỒNG NÀN THÁNG BẢY
Thơ: Bằng Lăng Tím

Một chút hương dư cuối Hạ
Thu đang vội vã trở về
Nắng hồng trải trên thảm lá
Bóng người biền biệt sơn khê

Chiều nay nghe mưa tí tách
Lòng buồn thầm trách mùa ngâu
Con đò chờ người lữ khách
Còn đây hẹn ước duyên đầu

Tháng ngày xa nhau dịu vợi
Em chờ bến đợi bâng khuâng
Thêm một mùa Thu đang tới
Phai dần nhan sắc thanh Xuân

Nao lòng mùa ngâu tháng bảy
Tình yêu bỏng cháy một thời
Nhạt màu sắc hoa lộng lẫy
Nhịp cầu ai nỡ chia đôi.

BẰNG LĂNG TÍM
7/7/2017

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÀO THÁNG BẢY
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chào tháng bảy có điều chi rất lạ
Cơn mưa giăng trên khắp ngả đường về
Tiếng ve buồn không còn hát say mê
Phượng cánh rụng bên hè xao xác gió

Chào tháng bảy trong ta bao niềm nhớ
Mùa Hạ thương trang vở chữ nghiêng dòng
Bài học nào còn đây những dòng sông
Đàn cò trắng bay trên đồng lúa trổ

Chào tháng bảy rì rào con sóng vỗ
Ru ngàn đời duyên nợ với bờ yêu
Cát trải mơ ôm ấp lấy thủy triều
Như muốn ngỏ bao điều cùng biển lớn

Chào tháng bảy khi bình minh nắng sớm
Hạt ngọc sương muốn ướm hỏi nụ hồng
Yêu em nhiều…em có biết hay không
Tình mãi mãi thắm nồng trong hương sắc

Chào tháng bảy chút ưu tư trầm mặc
Chợt thấy buồn man mác nhớ trường xưa
Giấu trong tim nỗi nhớ ấy sao vừa
Kỷ niêm cũ như chưa hề phai nhạt.

BẰNG LĂNG TÍM
2/7/2017



Bài Thơ: THÁNG BẢY ANH VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG BẢY ANH VỀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG BẢY ANH VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh trở về đây
Lòng đầy thương nhớ
Ngập ngừng bước đi trên cỏ
Ngắm những chùm hoa cháy đỏ hạ sang

Bên cạnh gốc bàng
Một hàng phượng thắm
Khi xưa đôi mình say đắm
Trong góc sân trường ngồi ngắm hoa rơi

Nỗi nhớ chơi vơi
Một thời áo trắng
Tóc em vờn bay trong nắng
Thích nhau nhiều mà sao chẳng nói ra

Bẻ tặng nhánh hoa
Người ta bối rối
Nhận hoa ngượng ngùng bước vội
Bao năm qua rồi như mới hôm qua

Người đã đi xa
Tình là dĩ vãng
Không quên một thời lãng mạn
Nơi sân trường cùng bè bạn bên nhau.

Bài Thơ: CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY (Tác giả: Phú Sĩ)

CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY
Thơ: Phú Sĩ

Anh mãi chờ em phút giao mùa tháng bảy
Trao những ngọt ngào đọng lại khúc tình say
Em sẽ qua về bên giọt nắng sớm mai
Để vườn yêu xưa còn mãi niềm hạnh phúc

Anh đã chờ em giữa dòng đời rất thực
Khi bước lãng du mòn mỏi lối đường về
Khi chốn quê nghèo tròn vạnh ánh trăng thề
In bao kỷ niệm mối tình xưa bà kể

Anh đã chờ em hoa bưởi ngày nắng xế
Trắng muốt một màu tinh khiết của tình xa
Còn đó chân tình câu hát mẹ tiễn cha
Thương lắm dãi dầu một đời yêu hoa nắng

Anh đã chờ em ấm nồng đêm tĩnh lặng
Nghe tiếng nhạc lòng tấu lên khúc đồng dao
Năm tháng thời gian nay tóc cũng phai màu
Trái tim dấu yêu vẫn dạt dào thương nhớ.

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: CHIỀU THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU THÁNG BẢY
Thơ: Mạc Phương

Chiều tháng bảy em trở về lối hẹn.
Sạm màu trời ủ rũ cánh bằng lăng.
Con chim sâu nhí nhảnh nhảy lăng xăng.
Khoe chiếc áo đào hoa ươm màu nắng.

Chiều hạ tàn trong sắc trời trầm mặc.
Gió âu sầu chẳng ve vuốt tàn cây.
Giọt lệ hoen mi mắt bóng hao gầy.
Góc phố nhỏ còn vẹn nguyên kỉ niệm.

Hồn thẫn thờ lang thang em tìm kiếm.
Bóng người thương trong quán cóc ven đường.
Sợi nắng chiều lay lắt vẫn còn vương.
Màu kí ức xuyến xao khung trời nhớ.

Chiều tháng bảy nghe tim mình vụn vỡ.
Tiếng khóc òa cuồn cuộn áng mây chiều.
Còn da diết…thời say đắm tin yêu.
Tay nắm tay trong chiều thu xưa cũ.

Người xa ơi… giờ dáng hồng ủ rũ.
Nét u sầu in khóe mắt cay cay.
Đàn én nhỏ lưng trời dáo dác bay.
Lỡ xao động cả bầu trời yêu dấu.

BLT 11/7/2016

Bài Thơ: SÁNG THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THÁNG BẢY
Thơ: Mạc Phương

Sáng tháng bảy gió lay lay nhè nhẹ.
Mây bồng bềnh lướt trên đỉnh non cao.
Cánh cò trắng cô lẻ vẫy tay chào.
Như đốm sáng ngọt ngào trong ngày mới.

Mười một giờ mà nắng như còn đợi.
Cứ ngập ngừng lấp ló trốn sau mây.
Phố vùng cao chẳng được đẹp ngất ngây.
Mà tĩnh lặng mà êm đềm trong sáng.

Ngồi trầm ngâm ngắm cảnh quê dưới nắng.
Lặng lẽ buồn lặng lẽ khóc vì ai ?
Trót vương sầu người lữ thứ đa tài.
Nên ngấn lệ mây mù giăng ngập lối.

Lỡ yêu người đâu phải là có tội.
Lỗi nhịp tim không do vẻ bề ngoài.
Mà tại tâm có cảm giác ban mai.
Thoảng hương yêu nhẹ nhàng nhưng xao xuyến.

Sáng chủ nhật lại mộng mơ quyến luyến.
Quê hương nghèo chỉ hoa lá cỏ cây.
Phụ nữ quen với vất vả đắng cay.
Nên yêu thương cũng luôn là xa xỉ.

Sáng cuối tuần sao thấy lòng ủy mị.
Nhớ lắm cơ…người nơi ấy có hay ?
Chắc giờ này anh dạo phố ngất ngây.
Bao đắm đuối gửi sắc hoa thành phố.

Người lữ thứ có hay chăng mưa đổ
Trái tim sầu hoa đồng nội cỏ may.
Không hương sắc ong bướm chẳng đắm say
Ôm buồn tủi cả một đời mơ mộng.

BLT 3/7/2016
Ảnh: quê BLT lúc 11 h



Bài Thơ: THÁNG BẢY BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG BẢY BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG BẢY BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Tháng bảy lại về…em buồn lắm mà anh.
Khoảng cách giữa chúng mình càng xa vời vợi.
Phượng cuối mùa rụng đầy trên con đường em đợi.
Vẫn chỉ mình em với khắc khoải nhớ nhung.

Lặng lẽ nhặt cánh phượng bị ném tứ tung.
Dòng lệ rưng rưng rồi rơi rơi từng giọt.
Em lặng thầm ngắm màn trời hình đan cót.
Đậm nhạt hai màu mà xa xót trái tim.

Ngày qua ngày em đã cố lặng ghìm.
Không nhớ thương mong tim mình hóa đá.
Vậy mà sao từng cơn đau vật vã.
Cứ trở về hành hạ trái tim em.

Phải làm sao với đôi mắt ướt nhèm.
Em bất lực vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Nhấm nháp nỗi sầu trong tim mong ngóng.
Thương bản thân quá nặng nợ yêu thương.

Tại sao em lại chẳng thể bình thường.
Sống vô tư như cỏ cây hoa lá.
Chẳng nhớ nhung chẳng đớn đau vật vã.
Hóa đá rồi chắc vui vẻ bình yên.

BLT 2/7/2016

Scroll to Top