Thơ viết về HÀ NỘI MÙA THU rất hay & cảm xúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hà Nội Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Hà Nội Mùa Thu

Thơ miêu tả & ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội với những nét rất đặc trưng; Một chút lãng mạn & hoài niệm khi Hà Nội vào Thu…

Bài Thơ: THU TÍM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU TÍM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU TÍM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Thu đã về Hà Nội rồi đó anh.
Đường Nguyễn Du đã thơm nồng hoa sữa.
Gió chuyển mùa đưa hương thêm quyến rũ.
Dậy sóng lòng nỗi nhớ phủ mênh mông.

Sắc thu vàng trải mặt nước xanh trong.
Hàng liễu rủ áng mây hồng soi bóng.
Từng chiếc lá rơi xuống miền yên ắng.
Giọt nắng chiều lãng đãng đậu bờ vai.

Vần thơ tình em viết để tặng ai.
Nơi phố cổ mang hình hài nỗi nhớ.
Những dòng chữ như nhịp tim đang thở.
Gửi người thương nơi ấy một câu chờ.

Em gom về giữ lại chút thu rơi.
Cơn gió nhẹ lả lơi làn tóc rối.
Bao yêu nhớ làm con tim hờn dỗi.
Để tím chiều…
Tím nhớ… Đến bâng khuâng..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 19/9/2017



Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI VÀO THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về thăm Hà Nội mùa thu
Nắm tay anh bước đi như ngày trước
Đường Thanh niên sánh vai ta cùng bước
Đứng ven bờ ngắm mặt nước Hồ Tây

Nghe tiếng lá vàng xào xạc trên cây
Thu nồng nàn tình ngất ngây say đắm
Mặt nước trong xanh lăn tăn con sóng
Hàng liễu ven hồ soi bóng thướt tha

Mùi hoa sữa hương thoảng thoảng bay xa
Vài chiếc lá đang là đà trong gió
Em biết không heo may về lá đổ
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ

Đã lâu rồi mới trở lại thủ đô
Con đường quen cảnh bây giờ đã khác
Hoàng hôn tím bỗng thấy mình bước lạc
Cuối con đường chợt lác đác mưa rơi

Hà Nội mùa này vào thu đó em ơi
Em có về không anh mời đi phố
Cốm mới trao em như ngày xưa đó
Ở nơi nào em có nhớ không em.

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
Chiều hồ Tây lá vàng rơi nhè nhẹ
Một mình anh đứng bên hồ lặng lẽ
Ngắm hoàng hôn giống như kẻ lãng du

Hoa sữa nồng nàn phảng phất chiều thu
Anh lắng nghe tiếng chim gù không thấy
Chợt bâng khuâng nhớ tình ta ngày ấy
Thuở học trò tuổi mười bảy bên nhau

Hương cốm thơm, thơm như nụ hôn đầu
Ta đã trao nhau bên cầu Thê Húc
Thật đắm say thật ngọt ngào hạnh phúc
Kỷ niệm buồn giờ ký ức phôi pha

Mùa thu này em đang ở phương xa
Có nhớ chăng về mùa hoa cúc tím
Mùa thu cũ với biết bao kỷ niệm
Gió heo may ta âu yếm ven hồ

Hà Nội mùa này lãng đãng nên thơ
Không có em anh bơ vơ lạc lõng
Hoàng hôn tím chiều hồ Tây soi bóng
Chợt nghe trong lòng tiếng sóng lao xao.



Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU HÀ NỘI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy Hà Nội đã vào thu.
Mùi cốm mới đưa hương trên phố vắng.
Bao yêu nhớ trong tim yêu thầm lặng.
Để hoàng hôn buông màu tím đợi chờ.

Sóng Tây Hồ ru nhẹ vào giấc mơ.
Hương dịu nhẹ vấn vương bờ môi thắm.
Thu nũng nịu đọng mắt huyền lai láng.
Anh bước vào trong giấc mộng bao đêm.

Khúc tình Thu nơi quán cóc êm đềm.
Giữa phố cổ mùi hương thơm phảng phất.
Gom sợi nhớ ủ tình say ngào ngạt.
Hẹn Thu về dào dạt bến yêu thương.

Anh hãy về cùng kết mộng uyên ương.
Tay trong tay rượu tình ta cạn đáy.
Được chìm đắm trao nụ hôn nồng ngậy.
Cho đôi mình…
Thắp cháy lửa tình si…

Giọt Mưa Thu
HN 20/8/2017

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Gió trở mùa Hà Nội chẳng có anh.
Nắng cũng tắt mây kéo mành che phủ
Nơi góc phố chim gù ho lụ khụ.
Thu dỗi hờn nên dắt díu bỏ đi.

Quán cóc đêm không còn tiếng thầm thì.
Hương hoa sữa cũng hình như không thả.
Phố thấm lạnh có phải vì cơn bão.
Đã kéo về làm nghiêng ngả hàng cây.

Gió trở mùa để nỗi nhớ lắt lay.
Phố không ngủ từng phút giây tê tái.
Mưa vỡ giọt rớt vào cây cỏ dại.
Khúc thụy du còn níu lại câu thề.

Mùa cải ngồng vàng khắp cả triền đê.
Kéo nỗi nhớ ngược về miền hư ảo.
Tìm chút nắng sưởi tim gầy buốt giá.
Thu cuộn mình…
Vội vã bước vào đông…!

Giọt Mưa Thu
HN 12/10/2017



Bài Thơ: THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này thu vẫn như xưa
Vẫn man mác cơn gió lùa góc phố
Khẳng khiu già nua cây bàng lá đỏ
Quanh hồ Gươm người đi bộ thanh bình

Tháp Rùa uy nghiêm tỏa bóng lung linh
Chiếc ghế đá nơi chúng mình ngày trước
Ngồi ngắm lá vàng rơi trên mặt nước
Ta thầm thì mơ mộng ước ngày sau

Hoa cúc chi vẫn e ấp thắm màu
Hương hoa sữa từ nơi đâu phảng phất
Cốm làng Vòng một thời ta ngây ngất
Kem bờ hồ ngày ấy rất ngon thơm

Chỉ có điều anh cảm thấy cô đơn
Không có em thu buồn hơn thì phải
Lá vàng rơi dưới chân người qua lại
Em đi rồi thu hoang hoải bơ vơ

Thu Hà Nội giờ này vẫn nên thơ
Bao cặp đôi đang ngẩn ngơ say đắm
Em có về thăm mùa thu đằm thắm
Chốn Hà Thành cùng anh ngắm mây bay.

Bài Thơ: TÌNH CA MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TÌNH CA MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH CA MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Dắt em đi trên con đường hoa sữa
Nghe nồng nàn về giữa đoá vàng thu
Kìa Hồ Tây man mác bóng sương mù
Làn gió nhẹ như ru hồn lữ khách.

Nắng lung linh trên giọt sương tí tách
Lối rêu phong thành quách đã ngàn năm
Lá vàng khô như trải chiếu ta nằm
Gọi giấc mộng xa xăm về phế tích.

Sớm bình minh tiếng chim gọi lích chích
Vòm ngực căng thoả thích đón nồng say
Nghe không em nhịp đập trái tim này
Đang loạn nhịp gió lay từng nhánh lá.

Đây hạnh phúc có đâu là xa quá
Bởi thu vàng như đã rót mật yêu
Cầm tay em anh muốn nói bao điều
Rằng hồn anh lỡ xiêu vào mắt biếc.

Nhận nhé em tình yêu anh tha thiết
Để thu ngời viết tiếp bản tình ca
Rồi đêm nay dạo bước dưới trăng ngà
Sẽ chứng nguyện… tình ta là mãi mãi.

Xin cảm ơn mùa thu dệt tình ái
Để xuân về… hoa trái sẽ xum xuê.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 11/09/2017



Bài Thơ: HÀ NỘI THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI THU XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội ơi thương nhớ một cái tên
Cổ kính trầm tư không quên một thuở
Góc phố xưa nồng nàn hương hoa sữa
Mùa thu về ta đi giữa hàng cây

Đường Cổ Ngư tay ta nắm trong tay
Sóng nước mênh mang trời mây lộng gió
Tiếng guốc của ai gõ trên hè phố
Tàu điện một thời chuông đổ leng keng

Bên Bờ Hồ còn đó một quán kem
Ta đã xếp hàng bên em đứng đợi
Cửa hàng bách hoá toàn bông vải sợi
Vại bia hơi bán kèm với lạc rang

Hà Nội xưa bao cấp phải xếp hàng
Người Hà Nội – người Tràng An thanh lịch
Ba sáu phố phường ngày đêm tĩnh mịch
Gánh hàng rong chật ních tiếng người rao

Hà Nội Thăng Long rất đỗi tự hào
Mùa thu về lòng nao nao nhung nhớ
Anh vẫn nhớ Hà Nội mùa trở gió
Heo may về se lạnh ở trong tim.

Bài Thơ: CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ PHẢI MÙA THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có hay lá xanh đã thay màu
Thu đang về bên chân cầu Thê Húc
Hà Nội đón thu vào mùa hoa cúc
Hoa sữa đầu mùa là lúc thu sang

Anh vẫn nhớ hương hoa sữa nồng nàn
Sấu rụng lá và cây bàng chớm đỏ
Hương cốm thơm trong đôi bàn tay nhỏ
Mang thu về trong cơn gió heo may

Em còn hay đi dạo cạnh hồ Tây
Không có anh ai nắm tay em bước
Anh vẫn nhớ ta bên nhau thuở trước
Chiều thu hẹn thề mộng ước ngày sau

Mơ một ngày nên duyên nợ trầu cau
Em sẽ là cô dâu ngày hôn lễ
Nhưng ai đo được, lòng người nhân thế
Khi thu tàn em lặng lẽ chia tay

Bỏ lại mùa thu với lá vàng bay
Nơi có một người, đắng cay ở lại
Bên mùa thu với nỗi buồn hoang hoải
Nhặt lá vàng để nhớ mãi người xưa.



Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi Hà Nội thu bâng khuâng nỗi nhớ
Cúc vàng lay bỡ ngỡ gió sang mùa
Chày Yên Thái rộn ràng tiếng nhịp khua
Sóng Hồ Tây nắng đùa lên mắt biếc

Năm cửa ô sao thân thương da diết
Nét huyền thiêng còn viết mãi trong thơ
Hùng khí xưa vẫn chói lọi màu cờ
Mặc thời gian xô nghiêng trên mái phố

Ta bước đi giữa lòng Hà nội phố
Căng buồm ngực đón gió sớm heo may
Nghe trong tim những rạo rực đắm say
Hồn phơi phới ngất ngây trong nắng mới

Đây Hồ Gươm mặt biếc xanh rời rợi
Lối ven hồ vẫn đợi bước chân ai
Nụ hồng xinh e ấp tóc mây cài
Bóng Tháp Rùa nghiêng dài qua năm tháng

Kìa Hàng Đào tà áo dài duyên dáng
Vương môi ai khe khẽ áng mây hồng
Dòng rộn rã xuôi ngược phố Hàng Bông
Màu nắng tỏa đong đầy thêm nỗi nhớ

Ta nhớ em nhớ trên từng góc phố
Kỷ niệm xưa sóng vỗ vẫn dâng trào
Từng hàng cây lối ngõ vẫn nôn nao
Đưa chân bước cồn cào về ký ức

Hà nội ơi trong tim ta nao nức
Chẳng khi nào không thao thức nhớ em
Làm sao quên mùa lá rụng bên thềm
Những con đường dịu êm bàn chân bước

Nắng vàng thu dệt ươm bao điều ước
Mái rêu phong chim tước hót véo von
Đàn trẻ thơ ríu rít tiếng cười giòn
Ta nồng nàn môi son Hà nội phố.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/10/2016

Scroll to Top