Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: AI ĐÓ RỒI CHẮC CŨNG SẼ LÃNG QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI ĐÓ RỒI CHẮC CŨNG SẼ LÃNG QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

AI ĐÓ RỒI CHẮC CŨNG SẼ LÃNG QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Ai đó rồi chắc cũng sẽ lãng quên
Câu yêu thuơng lẫn cái tên từng gọi
Thời gian trôi vạn vật đều thay đổi
Thì huống gì lời gió thổi mây bay

Ai đó rồi sẽ có một tương lai
Mà đã bao tháng ngày luôn mong mỏi
Tuy chôn sâu đáy lòng không hề nói
Nhưng bên người khốn khó hỏi ai ham

Ai đó rồi cũng chấp nhận đành cam
Sống bơ vơ với cuộc đời ảm đạm
Làm quán trọ khách dừng chân ghé tạm
Thì lấy đâu một tình cảm đậm đà

Ai đó rồi về cuối nẽo trời xa
Để nơi đây một mình ta cô độc
Tuy rất buồn nhưng chẳng hề trách móc
Chỉ chạnh lòng cho kiếp sống lênh đênh

Ai đó rồi chắc cũng sẽ lãng quên

14/11/2017



Bài Thơ: DẶN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DẶN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

DẶN LÒNG
Thơ: Tùng Trần

Trách chi ai mang tấm lòng giả dối
Hận làm gì để dạ xót xa thôi
Đời ngắn ngủi đâu như là sông núi
Mà hững hờ rồi đánh mất niềm vui

Sống thật thà không chót lưỡi đầu môi
Gắng sửa sai khi thấy mình có lỗi
Biết quay về nếu đường đời lạc lối
Đừng dại khờ mà nông nổi nha ai

Chỉ cần mình chẳng hời hợt mải mai
Dạ thẳng ngay không đoái hoài vật chất
Xem bình thường điều hơn thua được mất
Thì cuộc đời sẽ thấy rất an nhiên

Cả đất trời cũng đâu được vẹn nguyên
Tại sao ta phải ưu phiền câu nệ
Hãy nâng niu giữ gìn khi có thể
Cuộc đời này sống là để yêu thương

10/11/2017

Bài Thơ: TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ
Thơ: Tùng Trần

Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị
Chẳng kêu kì hoa mĩ tựa vần thơ
Như thuyền con có được một bế bờ
Mà bấy lâu cứ lập lờ trôi nổi

Bao lâu rồi vẫn ước mong mòn mỏi
Nhưng lặng câm chưa dám nói nửa lời
Sợ thêm lần quặn thắt trái tim côi
Giọt máu rơi như một thời quá khứ

Nên tâm tư tôi mãi hoài cất giữ
Chẳng tỏ bài với bất cứ một ai
Thả đời mình mặc con tạo lả lai
Gởi nỗi niềm theo mây bay gió thổi

Cũng có lúc nghe cõi lòng khắc khoải
Rồi vu vơ thầm hỏi bản thân mình
Có phải chăng khi sống quá chân tình
Thì nỗi đau luôn rập rình chờ đợi

Nhưng tôi tin mọi thứ rồi thay đổi
Đường chông chênh cũng có lối thẳng bằng
Mong những điều từng trăn trở băng khoăn
Sẽ không còn in hằn trong suy nghĩ

Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị

05/11/2017



Bài Thơ: MỆT MỎI RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỆT MỎI RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

MỆT MỎI RỒI
Thơ: Tùng Trần

Nếu mệt rồi ngủ một chút đi em
Đừng để tim thêm chòng chành yếu đuối
Yêu chân thành đâu phải là cái tội
Có trách chăng là kẻ vội quên lời

Nếu mệt rồi hãy dừng lại nghỉ ngơi
Vấn vương chi vì một người thay đổi
Con đường đi nào phải còn một lối
Xót xa hoài thử hỏi được gì đây

Mệt mỏi rồi thì hãy cứ buông tay
Xoá đau thương và bắt đầu làm lại
Ai thành công mà chưa từng thất bại
Nỗi niềm này nào phải chỉ riêng em

Mệt mỏi rồi đừng gắng gượng chi thêm
Bình minh lên xua màn đêm tăm tối
Nếu có thể hãy cho mình cơ hội
Để hao gầy có tội lắm bản thân

29/10/2017

Bài Thơ: HOÀNG HÔN TẮT NẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN TẮT NẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

HOÀNG HÔN TẮT NẮNG
Thơ: Tùng Trần

Nắng hoàng hôn tắt dần nơi cuối nẽo
Phía chân trời nghe thắt thẻo chơ vơ
Giọt sương rơi ướt đẫm cả đôi bờ
Nhạn lạc bầy bẽ đôi dòng thương nhớ

Bao lâu rồi từ ngày xa xứ sở
Em có buồn trăn trở mỗi canh thâu
Cũng như anh mang một mối tơ sầu
Khi nhớ em mà lòng đau như cắt

Vẫn còn đó lời hẹn thề son sắt
Nhưng duyên trời lại bắt phải chia phôi
Nên mỗi khi nắng tắt phía sau đồi
Nhìn chim trời lẻ loi mà rơi lệ

Nhưng nếu như cuộc đời này có thể
Ban cho anh một ân huệ sau cùng
Chẳng mơ màng hay nghĩ ngợi mong lung
Chỉ cần ta được tương phùng sum hiệp

Để mỗi khi ánh tà dương dần khép
Nắng tắt rồi vẫn ấm áp con tim

25/10/2017

Viết cho người phương xa



Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ
Thơ: Tùng Trần

Cuộc đời này nếu còn có kiếp sau
Thì mình đừng gặp lại nhau em nhé
Dẫu cô đơn bước chân buồn quạnh quẻ
Vẫn còn hơn làm một kẻ bên lề

Yêu thật lòng bằng tất cả đam mê
Trong tâm tư anh chưa hề từng nghĩ
Có một ngày riêng mang niềm bi lụy
Khổ đau vì người ích kỷ tính toan

Lời trăm năm câu chung thủy vẫn còn
Mà con tim lại hao mòn mục rữa
Vì bờ vai để cho em nương tựa
Khi đường về chọn lựa chẳng là anh

Nhưng mà thôi chuyện đã vậy cũng đành
Chúc em vui an lành bên duyên mới
Mộng vỡn tan nên đời không chung lối
Từ bây giờ chỉ còn gọi cố nhân

24/10/2017

Bài Thơ: TRẢ NHAU VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRẢ NHAU VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TRẢ NHAU VỀ
Thơ: Tùng Trần

Dòng thời gian có bao giờ trôi ngược
Hai hướng đời ta cứ buớc vậy thôi
Bởi luyến lưu cũng đâu còn chung lối
Giá như mình đừng giữ vững cái tôi

Thì nhịp cầu đâu gãy đổ làm đôi
Nếu lúc xưa biết bỏ qua hờn dỗi
Và nhịn nhường mỗi người một câu nói
Cuộc tình này đâu đến đổi phân ly

Chuyện đã rồi đành phải cố quên đi
Hãy chấp nhận những gì nơi thực tại
Dẫu con tim đôi lúc còn ngây dại
Kí ức buồn mãi khắc khoải khôn nguôi

Giờ ăn năn cũng không kịp nữa rồi
Bởi chúng ta đã thành người xa lạ
Chỉ mong rằng mình đừng thêm vội vã
Như một thời nơi quá khứ xa xôi

Nếu đường về đã chẳng thể sánh đôi
Thì hãy chúc cho nhau lời hạnh phúc
Vậy nhé em..khi tình ta kết thúc
Trả nhau về cái lúc chẳng hề quen

23/10/2017



Bài Thơ: KHÔNG CÓ NGƯỜI TÔI VẪN ỔN ĐẤY THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHÔNG CÓ NGƯỜI TÔI VẪN ỔN ĐẤY THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

KHÔNG CÓ NGƯỜI TÔI VẪN ỔN ĐẤY THÔI
Thơ: Tùng Trần

Không có người tôi vẫn ổn đấy thôi
Dẫu đôi khi cũng thấy buồn tiếc nuối
Chẳng phải vì nhớ thương trong mòn mõi
Mà cho mình bởi quá đổi ngây thơ

Giá như lòng cứ lạnh nhạt thờ ơ
Tiếng yêu đương đừng bao giờ nghĩ tới
Thì con tim đâu sai đường lạc lối
Đáy tâm hồn chẳng nhức nhói râm ran

Cảm ơn người ban tặng chữ dối gian
Để cho tôi biết rằng mình mạnh mẽ
Khi ân tình nguời mang đi san sẻ
Xem lời thề thoảng nhẹ tựa vũ dâng

Tôi ngỡ mình chẳng thể bước đôi chân
Sức cạn cùng sau cái lần vấp ngã
Nhưng thời gian đã cuối trôi tất cả
Giọt mưa sầu đã ngưng rớt trên môi

Không có người tôi vẫn ổn đấy thôi

21/10/2017

Bài Thơ: ANH RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

ANH RA ĐI
Thơ: Tùng Trần

Anh ra đi lúc cuộc sống bộn bề
Để lại em não nề trong nước mắt
Chuyện hợp tan do duyên trời sắp đặt
Dẫu câu thề son sắc vẫn còn vươn

Kể từ giờ mình đôi ngã âm dương
Cố lên em hãy kiêng cường mạnh mẽ
Chớ buồn đau để cuộc đời quạnh quẻ
Tìm một người san sẻ tựa bờ vai

Đời còn dài đâu chỉ có hôm nay
Đừng khổ sầu rồi đắng cay khóc hận
Thà em cứ trách hờn hay oán giận
Cho anh là một kẻ quá nhẫn tâm

Chỉ mong em mi thôi đổ mưa dầm
Nửa đời sau đừng âm thầm khép kín
Anh muốn thấy em là người bản lĩnh
Thật vững vàng bình tĩnh để vượt qua

Tận tâm hồn anh cũng rất xót xa
Khi ra đi mà chưa tròn lời hứa
Bởi tử sanh ta đâu quyền chọn lựa
Nên tình mình chia hai nửa thiên thu

12/10/2017



Bài Thơ: THÀ CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀ CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

THÀ CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Lê buớc chân một mình thân cô độc
Bởi tình đời lắm lừa lọc dối gian
Khi giấc mơ còn lại đống tro tàn
Nên nghĩ đến thấy càng thêm chán ngấy

Thà lẻ loi sống cuộc đời như vậy
Nhưng nhẹ nhàng chẳng mang lấy sầu ưu
Đường chông gai hay trời phủ mây mù
Vẫn chấp nhận dù không người han hỏi

Muốn vùi chôn những tháng ngày lầm lỗi
Của một thời vội vã thiếu nghĩ suy
Đem chân tình và tất cả cho đi
Rồi nhận lại nỗi đeo ghì trĩu nặng

Giờ chỉ mong tâm hồn trong tĩnh lặng
Sống nhẹ nhàng chẳng lo lắng điều chi
Trên đường đời cô độc bước chân đi
Không muốn lòng bận bịu gì thêm nữa

Buồn hay vui cũng do mình chọn lựa
Chẳng như là cái thuở ấy ngày xưa.

10/10/2017

Scroll to Top