Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: VÌ EM SỢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÌ EM SỢ (Tác giả: Tùng Trần)

VÌ EM SỢ
Thơ: Tùng Trần

Vì em sợ lại một lần vấp ngã
Trên đường tình nên đã chẳng yêu thêm
Giờ chỉ thèm có được chốn bình yên
Để náo nương không muộn phiền vây lấy

Vì em sợ con sóng đời nổi dậy
Đưa đời mình vào vòng xoáy tan thương
Giọt lệ rơi nức nở những canh trường
Sao có thể kiêng cường mà tồn tại

Vì em sợ niềm đau xưa trở lại
Là con người nào đâu phải cỏ cây
Cũng khát thèm có được một bờ vai
Để chở che đoạn đuờng dài phía trước

Vì em sợ lời thủy chung hẹn ước
Sẽ trở thành bọt nước vỡ tan mau
Thử hỏi rằng em phải sống ra sao
Khi vết thương năm nào còn âm ỉ

Vì em sợ gặp một người ích kỷ
Sẽ khiến mình thêm khổ lụy mà thôi
Nên bây giờ chẳng nghĩ ngợi xa xôi
Dẫu đuờng đời buớc đơn côi lẻ bóng

Vì em sợ đặt niềm tin hi vọng
Đến cuối cùng cũng chỉ đống tàn tro

15/01/2018



Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG ĐIỀU
Thơ: Tùng Trần

Có những chuyện ta không thể cưỡng cầu
Thay vì cứ ôm nỗi sầu uất hận
Sao không thử đương đầu và chấp nhận
Để cho mình sự phấn chấn vương lên

Có những điều phải học cách lãng quên
Vẫn còn hơn lòng chênh vênh buồn bã
Bởi cuộc đời luôn đắng cay nghiệt ngã
Đến một ngày mọi thứ cũng phôi pha

Có những thứ làm cho dạ xót xa
Nếu thấy đủ hãy cho qua người nhé
Con đường đi còn rất nhiều ngả rẽ
Chốn chạy rồi có chắc sẽ được vui

Có những điều phải biết chấp nhận thôi
Nhưng đừng để nỗi ngậm ngùi chồng chất
Nếu không thể làm đổi thay sự thật
Cũng đâu cần đánh mất một tương lai

Có những điều ta phải biết buông tay
Để bản thân có tháng ngày yên ổn
Bỏ qua hết những gì là bề bộn
Nếu đương đầu đừng chạy trốn niềm đau

11/01/2018

Bài Thơ: KHI ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

KHI ĐÃ YÊU
Thơ: Tùng Trần

Điếu thuốc tàn có thể mồi điếu nữa
Tình mất rồi muôn thuở chẳng tìm ra
Lòng thắp bằng ngọn lửa quá thiết tha
Phải lãng quên điều đó là không dễ

Đừng trách ai hay buồn đau câu nệ
Yêu một người đâu phải để chia tay
Mà chính là dìu dắt đến tương lai
Đời sướng khổ đắng cay cùng san sẻ

Tuy con đường con muôn ngàn ngả rẽ
Trên lối mòn lắm kẻ lạ người qua
Nhưng đã yêu cần nhất chữ thật thà
Thì nghịch cảnh chia xa lòng chẳng hối

Hãy vì nhau khi vẫn còn cơ hội
Kẻo mất rồi tiếc nuối nghĩa gì đâu
Một đóa hoa muốn sắc mãi tươi màu
Đừng sợ lo dãi dầu công chăm bón

Buồn hay vui do chính mình lựa chọn
Chẳng giữ gìn sao mong trọn vòng tay

09/01/2018



Bài Thơ: TÔI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ TỪNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã từng sống nghĩ cho người khác
Chưa bao giờ lạnh nhạt bất kì ai
Luôn giả vờ như chẳng biết không hay
Để sửa sai mỗi khi người có lỗi

Tôi đã từng lặng im không lời nói
Thả giận hờn theo mây khói bay xa
Chuyện thế nào cũng cố gắng bỏ qua
Cho đi mà chưa hề mong đón nhận

Tôi đã từng chẳng biết chi hờn giận
Nhưng cuộc đời sao quá đổi nhẫn tâm
Sống bao dung không một chút lỗi lầm
Mà khổ đau cứ âm thầm nhận lấy

Tôi đã từng có một thời như vậy
Đem nỗi buồn che đậy chẳng hở môi
Đến hôm nay tôi cảm thấy đủ rồi
Nên phó mặc buông lơi không màng nữa

Tôi đã từng dang tấm lòng mở cửa
Thắp thật nhiều những ngọn lửa yêu thương
Nhưng người ta đã hờ hững xem thường
Dạy cho tôi cách dường như chán nản

Tôi đã từng yêu thương không giới hạn
Rồi nhận về là dòng lệ cạn vơi
Cũng đánh rơi luôn tất cả nụ cười
Bởi một thời tôi đã từng như thế

04/01/2017

Bài Thơ: HOÀI BÃO (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HOÀI BÃO (Tác giả: Tùng Trần)

HOÀI BÃO
Thơ: Tùng Trần

Muốn vươn lên phải cần nên cố gắng
Ngồi đợi chờ may mắn chỉ hoài công
Chẳng thứ gì đời ban tặng cho không
Đừng mòn mỏi ngóng trông điều hư ảo

Có trải qua ngày nắng mưa giông bão
Gió bụi mờ manh áo bạc sờn vai
Mới hiểu rằng muốn đuợc một ngày mai
Thật an nhiên phải miệt mài tranh đấu

Cuộc sống này không có từ đẹp xấu
Chớ sờn lòng đời dẫu lắm gian lao
Phải tự mình bước qua những niềm đau
Vì tia nắng đứng sau màn đêm tối

Con đường đi nào phải đâu một lối
Bảy tỉ ngày trên thế giới bao la
Chuyện vui buồn cay đắng lẫn xót xa
Nào có chỉ mỗi mình ta tồi tại

Đừng ngã quỵ khi một lần thất bại
Hãy đứng lên và làm lại từ đầu
Dòng sông nào chẳng khúc cạn nơi sâu
Thiếu nghị lực thì lấy đâu hoài bảo
02/01/2018



Bài Thơ: ĐỪNG TỰ TRÁCH BẢN THÂN MÌNH KHỜ DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG TỰ TRÁCH BẢN THÂN MÌNH KHỜ DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG TỰ TRÁCH BẢN THÂN MÌNH KHỜ DẠI
Thơ: Tùng Trần

Đừng tự trách bản thân mình khờ dại
Cứ nhịn nhuờng không phải bởi ngu si
Chẳng qua là muốn phiền muộn vơi đi
Sống giản đơn không so bì thua thiệt

Đừng tự trách bản thân mình tha thiết
Quá chân thành mới da diết tâm can
Chuyện hơn thua được mất cũng không màng
Vì cho đi vui gấp ngàn điều nhận

Đừng tự trách bản thân mình lận đận
Sao ưu sầu cứ vẫn mãi không buông
Cũng như ai đôi lúc cũng thèm thuồng
Sự quan tâm cho nỗi buồn lắng đọng

Đừng tự trách bản thân mình hi vọng
Mỗi một nguời đều hãy sống vì nhau
Chẳng vô tình xác muối trái tim đau
Thì bao nỗi nghẹn ngào đâu tồn tại

Đừng tự trách bản thân mình khờ dại

01/01/2018

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG
Thơ: Tùng Trần

Có con đường mang tên là hạnh phúc
Nhưng trải đầy khó nhọc lẫn gai chông
Nếu đã yêu bằng tất cả tấm lòng
Thì xá chi trời bão giông mưa vũ

Có con đường mang tên là đau khổ
Mãi thấm đầy giọt lệ đổ bước chân
Bởi chữ tình đem đo đếm đong cân
Lúc nhận ra xa dần tầm tay với

Có con đường mang tên là tiếc nuối
Mà nhớ về lại đau nhói tâm can
Vì lọc lừa bằng câu dối lời gian
Khi ăn năn muộn màng hồn tắt lịm

Có con đường mang tên là kỉ niệm
Đã một thời tìm kiếm những ước mơ
Dẫu thời gian như con nước lững lờ
Đẩy con thuyền xa bến bờ hạnh phúc

Có con đường mang tên là kết thúc
Khiến bao người phải bậc khóc đau thương
Bởi vô tâm lòng mai mải xem thường
Nên khoé mắt giọt sầu vương rơi rớt

Có con đường mang tên là tất bậc
Tuy bộn bề nhưng lại rất thẳng ngay
Nếu như người tình cảm chẳng đổi thay
Thì sẽ thấy lối dài như ngắn lại

31/12/2017



Bài Thơ: THAY VÌ PHẢI CHỌN CHO MÌNH TỪ BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THAY VÌ PHẢI CHỌN CHO MÌNH TỪ BỎ (Tác giả: Tùng Trần)

THAY VÌ PHẢI CHỌN CHO MÌNH TỪ BỎ
Thơ: Tùng Trần

Thay vì phải mang nỗi niềm hụt hẫng
Sao người ta không chấp nhận một điều
Để tâm hồn mãi hoang vắng cô liêu
Là giam mình trong quạnh hiu buồn tẻ

Thay vì phải để lệ rơi lặng lẽ
Theo cuộc đời như một kẻ ngu si
Hỏi bản thân có ít lợi được gì
Mà cứ để tim đeo ghì vò võ

Thay vì phải gieo hạt mầm từ bỏ
Người gượng cười lòng thấy có được vui
Hay chẳng qua che đậy dưới nụ cười
Rồi suy tư khi màng đêm giăng lối

Thay vì phải chọn cho mình một lối
Để đi tìm cuộc sống mới tốt hơn
Và bỏ buông những oán hận câm hờn
Cho tất cả quên dần vào quá khứ

Thay vì phải biết nâng niu gìn giữ
Sao người ta vẫn cứ mãi hững hờ
Lại bi quan ngại ngùng rồi do dự
Hãy nhớ đời không có chữ giá như

28/12/2017

Bài Thơ: LÀ CON GÁI EM HÃY LUÔN GHI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀ CON GÁI EM HÃY LUÔN GHI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

LÀ CON GÁI EM HÃY LUÔN GHI NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Là con gái em phải luôn ghi nhớ
Dẫu cuộc đời có trắc trở đến đâu
Chớ bi quan kẻo xuân sắc phai màu
Mạnh mẽ lên đương đầu cùng thử thách

Là con gái em phải luôn biết cách
Giữ cho mình trong sạch nét thanh tao
Nếu như không muốn mắt lệ tuôn trào
Sống hững hờ tự làm đau mình đấy

Là con gái em đừng nên bóng bẩy
Vẻ bề ngoài chẳng bao lấy nết na
Chỉ cần em có bản tính thật thà
Dù cơ hàn chẳng xa hoa vẫn tuyệt

Là con gái em đừng nên da diết
Nhớ một người chẳng tha thiết thủy chung
Kẻo nỗi đau mãi dai dẳng chất chồng
Thà vứt bỏ cho lòng không bận bịu

Là con gái em phải luôn hứng chịu
Những muộn phiền mang âm điệu bi thương
Cứng cỏi lên để người chẳng xem thường
Vì mạnh mẽ là cung đường hạnh phúc

Là con gái em phải mau kết thúc
Nỗi dày vò cho đúng lúc nghe chưa
Lỡ một ngày chân dẫm lối đi xưa
Biết dè chừng vẫn chưa bao giờ trễ

Là con gái em phải luôn như thế
Bởi cuộc đời lắm dâu bể gian truân
Phải tự mình thương lấy chính bản thân
Đem niềm vui làm tinh thần động lực

Là con gái em không nên giành giật
Nếu của mình thì sẽ chẳng mất đâu
Nhớ nha em đừng sống quá cơ cầu
Sẽ thấy đời đầy sắc màu hi vọng.

17/12/2017



Bài Thơ: SỐNG CHẬM LẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG CHẬM LẠI (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG CHẬM LẠI
Thơ: Tùng Trần

Sống chậm lại chớ vội vàng hối hả
Buớc lạc đuờng sẽ buồn bã thiên thu
Không là bạn cũng đừng hoá kẻ thù
Vì cuộc đời vốn phù du cát bụi

Sống chậm lại để nhận ra lầm lỗi
Rồi quay đầu tìm cơ hội sửa sai
Đừng so bì với bất cứ một ai
Hãy vì mình và tương lai phía trước

Sống chậm lại nhưng chớ nên chùng bước
Bởi kiếp nguời tồn tại được bao lâu
Mà âm thầm trong dằn xé cơn đau
Sao không thử chôn sâu vào đáy vực

Sống chậm lại cùng tháng ngày hiện thực
Sẽ thấy rằng những tổn thất đã qua
Dần ngoai ngoai tựa như ánh trăng tà
Hay hoàng hôn lúc chiều tà buông xuống

Sống chậm lại bởi đường còn vạn hướng
Đời lụy phiền vui sướng tại trong tâm
Muốn an nhiên không mắc những sai lầm
Tự nhủ rằng chỉ cần mình sống chậm

16/12/2017

Scroll to Top