Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỜI VỐN VÔ THƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI VỐN VÔ THƯỜNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI VỐN VÔ THƯỜNG
Thơ: Tùng Trần

Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy
Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian
Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang
Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng

Được ấm no đã là điều may mắn
Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên
Có những điều để tạo hoá tự nhiên
Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy

Đáng hay không vì xa hoa bóng bẩy
Rồi tự mình xô đẩy dưới vực sâu
Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu
Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội

Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi
Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân
Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần
Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nức

Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật
Đời vô thường sự thật chẳng thể thay
Là con người thì ai cũng như ai
Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi

25/02/2018



Bài Thơ: NẾU NHƯ NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU NHƯ NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU NHƯ NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Nếu như người có thật sự yêu tôi
Thì van xin đừng bao giờ lừa dối
Bởi trái tim này đã từng đau nhói
Vì tin lầm lời chót lưỡi đầu môi

Nếu như người chẳng nghĩ ngợi xa xôi
Thì hãy cho tôi nụ cười thân mật
Tuy giản đơn nhưng bạc tiền vật chất
Chẳng sánh bằng vì nó rất dịu êm

Nếu như người không mơ ước gì thêm
Mà chỉ mong kiếm tìm lòng chung thủy
Tuy cuộc đời tôi mang nhiều khổ luỵ
Sự lọc lừa ích kỷ chẳng tìm ra

Nếu như người yêu chân thật thiết tha
Có thể cùng tôi vượt qua sóng gió
Đem tất cả mọi thứ mà buông bỏ
Chữ sang hèn vào một xoá lãng quên

Nếu như người chẳng ngại lối chông chênh
Giữ vẹn mãi câu vững bền sắt đá
Thì cuộc sống có muôn ngàn vất vả
Tôi chẳng màng xem tất cả hư không

24/02/2018

Bài Thơ: LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT (Tác giả: Tùng Trần)

LÀ CON GÁI YÊU AI CẦN PHẢI BIẾT
Thơ: Tùng Trần

Là con gái yêu ai cần phải biết
Đừng bao giờ quá tha thiết nghe chưa
Bởi thời nay đầy rẫy những dối lừa
Nên cẩn trọng không thừa đâu em ạ

Là con gái hứng chịu nhiều nghiệt ngã
Khi cuộc tình tan rã khúc chia ly
Bao xót xa năm tháng sẽ đeo ghì
Giọt lệ đắng tràn mi rơi lã chã

Là con gái luôn nhận phần buồn bã
Dẫu yêu nhiều đừng vội vã trót trao
Sẽ khiến mình tự ôm lấy khổ đau
Ong bướm bay khi hoa màu phai sắc

Là con gái tiếng thủy chung bền chặt
Liệu biết người có chắc cũng như em
Yêu chân thành bằng hết thẩy con tim
Hay dối gian tìm niềm vui hoang thú

Là con gái em phải luôn tự nhủ
Đem ân tình cho vừa đủ mà thôi
Lỡ một mai người bội ước quên lời
Cũng chẳng thấy quá ngậm ngùi cay đắng

Là con gái đâu phải đều may mắn
Tập cho mình tính cứng rắn hiên ngang
Để một khi người ta có phụ phàng
Lệ chẳng tuôn ngập tràn trong hối tiếc

Là con gái yêu ai cần phải biết

21/02/2018



Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐẾN BAO GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Muốn phôi pha những nỗi niềm hoang hoải
Thì cuộc đời ta phải mất bao lâu
Cho tâm tư thôi héo rũ ưu sầu
Quên cái lúc thuở ban đầu vụn dại

Chỉ tiếc rằng thời gian như dòng chảy
Đã trôi đi nào trở lại bao giờ
Nên đôi khi trong từng làn hơi thở
Có chút gì nghẹn ở giữa bờ môi

Cũng lâu rồi thôi nghĩ ngợi xa xôi
Khi cảm thấy bản thân này mệt mõi
Dù cố gỡ những bồng bông tơ rối
Nhưng kiếm tìm gút mối mãi không ra

Hay bởi vì sống chân thật thiết tha
Quên bản thân nghĩ cho người nhiều quá
Nên hứng chịu những xót xa buồn bã
Tháng năm dài nào đã thấy nguôi ngoai

Đến bao giờ mọi thứ mới nhạt phai
Ngăn từng giọt lệ lăn dài trên đôi má
Để có được nụ cười vui rộn rã
Như một thời nơi quá khứ xa xăm

20/02/2018

Bài Thơ: CHỈ VẬY THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ VẬY THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ VẬY THÔI
Thơ: Tùng Trần

Có những đêm buồn thẫn thờ suy ngẫm
Sao đời mình lắm khổ lụy triền miên
Chưa bao giờ có được phút bình yên
Những nỗi đau như con thuyền lơ lững

Đường tương lai cứ mãi hoài lận đận
Chữ duyên tình cũng mấy bận lao đau
Nên đêm về lòng héo hắt chênh chao
Cắn đôi mi lệ vẫn trào lai láng

Đến bao giờ thì giọt sầu vơi cạn
Ấm tâm hồn bởi tia nắng chói chan
Và cuộc đời không còn những ngỗn ngang
Để chẳng phải ôm màng đêm lạnh giá

Nào phải đâu tôi mộng mơ nhiều quá
Chỉ đơn thuần buồn bã chớ đẳng dai
Bao ngậm ngùi theo gió cuốn xa bay
Được an nhiên cùng tháng ngày phía trước

Đừng gập ghềnh nổi trôi như dòng nước
Lệ chẳng còn phải nuốt ngược vào tim
Không ưu sầu rồi trăn trở mỗi đêm
Chỉ vậy thôi cũng là niềm hạnh phúc

18/02/2018



Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Anh đứng đây giữa màng đêm lạnh giá
Giọt sương mờ phủ trắng cả bờ vai
Hạt muối nào rơi trên mắt mi cay
Hồn chênh vênh kéo dài theo nỗi nhớ

Đến bao giờ tình mình thôi cách trở
Để trọn đời được mãi ở gần nhau
Nên đôi lần tim anh chợt quặn đau
Bởi sợ lo tình phai màu em ạ

Giờ ở nơi phương trời xa xứ lạ
Em có hay anh buồn bã nhường nào
Khi nhớ về lời hẹn ước ta trao
Rồi bổng dưng lại cồn cào trong dạ

Đông đã tàn xuân cũng về vội vã
Nhưng sao lòng anh lạnh giá không thôi
Hay bởi vì mình mỗi đứa một nơi
Nên trái tim còn lẻ loi hiu quạnh

Sao em không trở về nơi bên cạnh
Cho lòng vơi nỗi canh cánh vương sầu
Xuân về rồi em còn ở nơi đâu
Có nhớ chăng đến những câu thề hẹn

Đêm cô đơn anh một mình bẽn lẽn
Khẽ âm thầm gọi hai tiếng em ơi.

13/02/2018

Bài Thơ: MUỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MUỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Tùng Trần)

MUỐN BÌNH YÊN
Thơ: Tùng Trần

Muốn bình yên bước tiếp quãng đường dài
Phải chôn vùi những tháng ngày quá khứ
Gắng vượt qua muôn ngàn con sóng dữ
Bởi cuộc đời là phép thử nhân tâm

Muốn bình yên đừng gieo rắc lỗi lầm
Và mong ngóng điều xa xăm vời vợi
Biết nhận ra những bột bồng nông nổi
Buông những gì ngoài tầm với đôi tay

Muốn bình yên cần học cách đổi thay
Để bản thân đuợc tháng ngày vui vẻ
Mỗi con người có một lần tuổi trẻ
Đâu trường tồn mà lặng lẽ lãng xao

Muốn bình yên nhớ giữ nét thanh tao
Sống giản đơn đừng tự cao ghanh tị
Đời sẽ vui khi mình không lừa ích kỷ
Chẳng lọc lừa dù chỉ một lời thôi

Muốn bình yên môi tràn ngập tiếng cười
Phải dị tha yêu thương người một chút
Nếu hiên ngang đương đầu cùng khó nhọc
Sẽ thấy rằng hạnh phúc chẳng xa xôi

11/02/2018



Bài Thơ: CÓ VÀI NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ VÀI NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ VÀI NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Có vài người khi cuộc tình tan vỡ
Chẳng bao giờ than thở hoặc xót xa
Vì nghĩ rằng như một chuyến xe qua
Họ chẳng hề thiết tha về hoài niệm

Có vài người tâm hồn thì ngất lịm
Bước lặng thầm tìm kiếm lại dư âm
Đôi lúc buồn mắt mòn mõi xa xăm
Về quá khứ mi mưa dầm lã chã

Có vài người chôn vùi đi tất cả
Rồi hững hờ vội vã chẳng lưu tâm
Mặc cho người từng thề hẹn trăm năm
Ôm giấc mơ mãi xa tầm tay với

Có vài người chẳng bao giờ lầm lỗi
Nhưng cuộc đời chịu lắm nỗi đắng cay
Dẫu ân tình chưa một phút đổi thay
Lại nhận lấy lời mải mai đùa cợt

Có vài người chẳng cần ai chia sớt
Nén giọt sầu rơi rớt ngược vào trong
Để thời gian tự vá vết thương lòng
Và bỏ buông không còn yêu thương nữa

07/02/2018

Bài Thơ: TÔI SẼ KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI SẼ KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI SẼ KHÁC
Thơ: Tùng Trần

Tôi sẽ khác không còn như trước nữa
Chẳng lạnh lùng khép kín cửa con tim
Muốn cuộc đời được tựa những cánh chim
Tung cánh bay kiếm tìm nơi trú ngụ

Sao tháng ngày ôm nỗi buồn héo rũ
Có lẽ rằng cũng đã đủ đắng cay
Đến lúc cần suy nghĩ phải đổi thay
Không cho phép mình đọa đày thân xác

Thời gian trôi mọi thứ rồi sẽ cũng khác
Mãi chạnh lòng chua chát để mà chi
Bởi cuộc đời vui vẻ được mấy khi
Sao phải cứ đeo ghì điều vô vọng

Tôi sẽ khác vì chẳng còn mơ mộng
Hay đợi chờ trông ngóng thứ xa xôi
Kể từ giờ tôi muốn sống cho tôi
Chẳng bận tâm vì một người nào cả

Tôi sẽ khác vì sống không vội vã
Như những gì của năm tháng phôi pha

02/02/2018



Bài Thơ: KHÔNG TIẾC NUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHÔNG TIẾC NUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

KHÔNG TIẾC NUỐI
Thơ: Tùng Trần

Thế gian này không gì là vĩnh cửu
Dù hàn vi hay cuộc sống đủ đầy
Là con người thì ai cũng như ai
Đến rồi đi vẫn hai bàn tay trắng

Bận tâm chi chuyện cuộc đời dài ngắn
Miễn sống sao lòng ngay thẳng thật thà
Chẳng lọc lừa gieo rắc nỗi xót xa
Dù đó là thâm tình hay xa lạ

Bước chậm rãi trên đường đời vạn ngã
Mọi vui buồn tất cả chỉ do duyên
Nếu muốn mình có được sự bình yên
Đừng đặt trọng chữ kim tiền trên hết

Kiếp nhân sinh mấy ai rồi cũng chết
Đáng hay không để mõi mệt hao gầy
Đời vô thường tựa sương khói làn mây
Hãy sống sao những tháng ngày ý nghĩa

Nếu có thể yêu thương và san sẻ
Để nụ cười vui vẻ nở trên môi
Thì mai đây có rời khỏi cõi đời
Cũng không hề thấy lòng mình tiếc nuối

17/01/2018

Scroll to Top