Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THOÁNG THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về nắng vàng như ướp mật
Xuân phớt hồng cho trời đất xanh tươi
Những đóa hoa như đang hé môi cười
Ong bướm lượn cho lòng người vui vẻ

Tháng ba về bước âm thầm lặng lẽ
Gió xuân nồng lay nhè nhẹ cỏ non
Ai như em chân bước dọc đường mòn
Tà áo dài đôi môi son mắt biếc

Tháng ba ơi sao nhớ em da diết
Nhớ em nhiều em có biết hay không
Nhớ cái ngày hoa gạo nở bên sông
Mình bên nhau cùng nhặt bông hoa đỏ

Tóc em bay bay trong chiều lộng gió
Vương tóc mây bông hoa nhỏ xinh xinh
Ta nắm tay nhau ai đã tỏ tình
Nụ hôn ngọt ngào chúng mình say đắm

Tháng ba ơi anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ dáng xinh đôi má thắm mắt huyền
Mong một ngày đôi mình sẽ nên duyên
Chung mái ấm chung con thuyền hạnh phúc

Hết xuân tới hè qua mùa hoa cúc
Tình nhạt nhoà cũng là lúc chia ly
Theo người ta em dứt áo ra đi
Tháng ba về em có gì để nhớ.



Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẾN LỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đò đã dời bến sang sông.
Sao em vẫn còn đứng đó.
Còn chi vương vấn trong lòng.
Không nỡ dời xa bến nhỏ.

Không muốn chia tay mùa đông.
Những chiều bên sông lạnh gió.
Chẳng biết em còn nhớ không.
Những chiều bên nhau ngày đó.

Đôi ta quấn quýt trên đồng.
Cùng nhau chăn trâu cắt cỏ.
Một chiều thu má em hồng.
Khi lời tình yêu anh ngỏ.

Hẹn mùa hoa cải vàng bông.
Anh sang bên nhà dạm ngõ.
Ta sẽ nên vợ thành chồng.
Đắm say rượu nồng pháo nổ.

Đến nay cải chửa ra ngồng.
Lời thề em không còn nhớ.
Em vui duyên mới mặn nồng.
Cho tình đôi ta dang dở.

Giữa dòng nước vẫn mênh mông.
Dù em ra đi hay ở.
Chỉ có một người nhớ mong.
Sóng vỗ trong lòng bến lở.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm chốn cũ một chiều đông
Vạt cải xưa đã lên ngồng quá lứa
Em sang sông đâu còn chờ anh nữa
Đống tro tàn đã tắt lửa yêu thương

Anh trở về sao vẫn thấy vấn vương
Rất tình cờ đi ngang trường ngày đó
Cây phượng già bên cây bàng lá đỏ
Lá rụng rơi đầy em có nhớ không

Anh nghe được tin em đã lấy chồng
Đang vui thú với con bồng con bế
Hạnh phúc sao khi người ta làm mẹ
Suốt ngày tươi cười vui vẻ bên ai

Lời thề bên sông ngày ấy nhạt phai
Anh cố quên sao vẫn hoài thương nhớ
Nhìn dòng sông đìu hiu lòng trăn trở
Duyên không thành tình dang dở xót xa

Nếu ngày xưa anh đừng có bôn ba
Bỏ em lại bao mùa hoa héo úa
Vẫn ngày đêm yêu thương nhau chan chứa
Chắc chắn giờ này hai đứa nên duyên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 29/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: THỰC LÒNG ANH XIN LỖI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THỰC LÒNG ANH XIN LỖI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc đời anh từng trải lắm điêu linh.
Anh về nhặt những mảnh tình rơi vãi.
Bến sông xưa đâu còn vàng hoa cải.
Trong tro tàn chỉ còn lại thương đau.

Thương cho ai ôm cả một trời sầu.
Khi ai kia đã qua cầu khuất bóng.
Nhìn dòng sông lăn tăn hoài con sóng.
Cải về trời chịu cay đắng rau răm.

Anh đi rồi về phương đó xa xăm.
Như con cá lặn biệt tăm từ đấy.
Dòng sông xưa vẫn lững lờ xuôi chảy.
Giữa đôi bờ sao chẳng thấy người xưa.

Con đò già vẫn cần mẫn đón đưa.
Anh về đây một chiều mưa nhẹ hạt.
Không gặp em thấy môi mình mặn chát.
Lòng đượm buồn nghe man mác mưa ngâu.

Anh quay về khi chớm bạc mái đầu.
Bến sông xưa nay bể dâu thay đổi.
Bao năm bôn ba cuộc đời chìm nổi.
Xin thực lòng cho xin lỗi người ơi.

Nguyễn Đình Huân

TÌNH YÊU HOA CẢI

Lena Le

Nhớ không anh năm ấy mùa hoa cải
Tiễn người đi sao mãi chẳng thấy về
Bỏ lại em ngày tháng dài lê thê
Ôm cay đắng u mê hồn một cõi

Em vẫn đợi chờ anh đến mòn mỏi
Nghe lăn tăn bao dấu hỏi ngập lòng
Bến bờ kia anh còn nhớ em không
Hay là đã qua sông quên chốn cũ

Đời em khổ đường tình mưa vần vũ
Kéo mây đen che đủ một kiếp người
Đêm từng đêm rưng rức lệ đầy vơi
Chăn đơn chiếc người ơi , anh có biết

Em vẫn thế … vẫn yêu anh tha thiết
Về đi anh biền biệt mãi mà chi
Tình yêu em hoa cải còn khắc ghi
Màu vàng chói xuân thì em gởi lại

Em vẫn thế …một tình yêu hoang hoải
Bước phong trần nhẹ trãi mối tình xa
Về bên em có tổ ấm làm nhà
Và còn nữa đầy sân là… hoa cải !

NL , 26/02/2016

LỠ MỘT MÙA YÊU

Tuyết Vân

Em thẩn thờ đếm từng giọt mưa rơi
Không có anh đời không còn ý nghĩa
Em chật vật chạy kiếm tìm tứ phía
Người đi rồi có về lại nữa đâu?

Trước mắt em là cả một trời sầu
Bao thương nhớ cứ hằn sâu tim nhỏ
Muốn tìm quên sao thật là quá khó
Dấu yêu xưa đâu đó cứ tràn về.

Cứ chiều chiều em đến bến sông quê
Lòng mong mỏi bóng người xưa về lại
Trên bến sông vẫn trổ vàng hoa cải
Con đò chiều đợi mãi khách năm xưa.

Ngần ấy năm chờ đợi cũng bằng thừa
Người ta đã quên hẹn thề xưa ấy
Không còn nhớ đến một người con gái
Vẫn chung tình vẫn mãi mãi yêu anh.

Giữ trong tim một tình cảm chân thành
Anh từ bỏ…ngậm ngùi sang thuyền khác
Thời gian trôi…hai mái đầu điểm bạc
Lạc nhau rồi đành lỡ hẹn một mùa yêu!

Sài Gòn, Ngày 26/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: THỰC LÒNG ANH XIN LỖI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THỰC LÒNG ANH XIN LỖI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THỰC LÒNG ANH XIN LỖI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐỜI KHÔNG NHƯ TRANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỜI KHÔNG NHƯ TRANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có khi nào đời đẹp như tranh
Chưa vẽ xong em đã hôn anh
Tay anh còn dở dang cầm cọ
Ôm em không được chối không đành

Có khi nào đời đẹp như tranh
Em xinh tươi nghiêng nước nghiêng thành
Màu chưa kịp khô còn ướt át
Em diệu huyền như ánh trăng thanh

Có khi nào đời đẹp như tranh
Em thướt tha như liễu buông mành
Anh chưa trao cho em y phục
Nụ tình em âu yếm quá nhanh

Có khi nào đời đẹp như tranh
Em như chồi non nhú trên cành
Tươi mát như hoa tràn nhựa sống
Nhuộm cả hồn anh biêng biếc xanh

Chắc đời không được đẹp như tranh
Nếu đẹp xinh em sẽ tìm quanh
Giai nhân kiếm đường vào sô bít
Sánh cùng đại gia mới thành danh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ



Bài Thơ: LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em thân yêu anh sắp sửa lên đường
Tổ quốc cần anh, quê hương vẫy gọi
Biển đảo non sông mong chờ anh tới
Xa em rồi lòng vời vợi nhớ thương

Chia tay em xin tạm biệt mái trường
Anh ra đi bao vấn vương gửi lại
Tới đảo xa hay tới miền biên ải
Giữ cho biển trời một dải yên vui

Nín đi em đừng có quá bùi ngùi
Lau nước mắt nở nụ cười xinh đẹp
Trở về trường hãy thay anh học tiếp
Anh lên đường vì sự nghiệp tương lai

Quyết tâm làm tròn nghĩa vụ đời trai
Cho đất nước mình ngày mai tương sáng
Đời quân ngũ trải dài theo năm tháng
Anh mang theo mình hình dáng em yêu

Nơi đảo xa nghe sóng vỗ chiều chiều
Anh đứng gác nơi tiền tiêu tổ quốc
Tình yêu em và tình yêu đất nước
Mênh mông dạt dào nâng bước chân anh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌM CHÚT BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌM CHÚT BÌNH YÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh trở về để tìm chút bình yên.
Sau nửa cuộc đời triền miên bão tố.
Nhặt nhạnh niềm vui bên dòng sông nhỏ.
Nơi ngày nào người vứt bỏ ra đi.

Gác bỏ chuyện đời trút hết sân si.
Anh cố quên đi, những gì rắc rối.
Úp mặt vào sông thay lời hối lỗi.
Ôn lại một thời nông nổi đã qua.

Thuở còn thơ chơi bắt bướm hái hoa.
Chiều tím hoàng hôn nhạt nhoà bến vắng.
Anh cùng em ngắm nhìn bông hoa nắng.
Dập dờn bướm vàng bướm trắng mộng mơ.

Mùa xuân nào anh đã viết bài thơ.
Tặng riêng cho em bên bờ sông ấy.
Nụ hôn đầu hai ta cùng run rẩy.
Vẫn còn ngọt ngào sau bấy nhiêu năm.

Anh về đây em có muốn về thăm.
Tay nắm tay cứ lặng thầm không nói.
Ánh mắt nhìn nhau hai ta bối rối.
Duyên xưa không thành biết lỗi của ai.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TÌM CHÚT BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌM CHÚT BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌM CHÚT BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NỐi LẠI TÌNH TA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỐi LẠI TÌNH TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu một ngày mùa xuân đi ngang cửa
Tim em giá băng tắt lửa tin yêu
Nếu một ngày đời em thấy cô liêu
Tim hoá đá không còn nhiều cảm xúc

Sống bên nhau mà cứ luôn ngờ vực
Sớm muộn gì thì hạnh phúc sẽ tan
Khi đôi ta đã lỡ nhịp cung đàn
Tình mỏng manh như mây ngàn gió núi

Em ra đi mà trong lòng hờn tủi
Không lẽ tình mình ngắn ngủi thế sao
Chỉ nghĩ thôi nước mắt đã tuôn trào
Nếu xa nhau em nghẹn ngào đau khổ

Buông tất cả em quay về ngày đó
Khi trái tim mình cháy đỏ yêu thương
Gác chuyện đời không một chút vấn vương
Ta chung sống nơi thiên đường hạnh phúc

Về nhé anh ta sống trong đời thực
Hâm nóng tình trong lồng ngực giá băng
Ta sẽ thủy chung son sắt một lòng
Cùng vun đắp cho tình nồng thắm mãi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CẢ ĐỜI TƯƠNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẢ ĐỜI TƯƠNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Một lần nhìn thấy em cười
Mà anh mất cả đời người để quên
Anh đâu đã kịp biết tên
Chỉ nghe láng thoáng là Hiền hay Hoa

Tự nhiên lại nhớ người ta
Không thân thích cũng chẳng bà con chi
Nhớ từ ánh mắt dáng đi
Nụ cười toả nắng nhu mì xinh xinh

Nhớ em nhớ bóng nhớ hình
Thương em hơn cả thương mình là sao
Cô em môi thắm má đào
Cớ sao em lại lạc vào giấc mơ

Để anh ra ngẩn vào ngơ
Làm anh viết những câu thơ lạc vần
Nào là duyên nợ ái ân
Nào là ong bướm hoa xuân dập dìu

Dẫu em chưa phải người yêu
Sao anh lại nhớ em nhiều em ơi
Không quên em được mất rồi
Chắc là anh sẽ cả đời tương tư

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ



Bài Thơ: XUÂN TÌNH DỞ DANG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XUÂN TÌNH DỞ DANG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa xuân về mong cho em hạnh phúc.
Cuộc đời em sẽ mãi được bình an.
Cứ êm đềm như dòng sông uốn khúc.
Được chồng yêu, vui bên các con ngoan.

Mười hai bến em tránh xa bến đục.
Cập bến trong hạnh phúc sẽ ngập tràn.
Hãy nghe tiếng con tim trong lồng ngực.
Mở rộng lòng mừng vui đón xuân sang.

Vui vẻ sống an nhiên trong đời thực.
Cố quên đi cuộc tình ấy phũ phàng.
Vết thương xưa nếu có còn đau nhức.
Gánh nặng lòng hãy cứ để anh mang.

Anh quen rồi chịu đắng cay khổ cực.
Biết xa em cũng đâu phải dễ dàng.
Khi xa em tan nát tình mai trúc.
Mất em rồi lòng anh cũng tan hoang.

Anh sẽ nhốt tim côi trong tù ngục.
Không có em anh còn lại bẽ bàng.
Xuân chỉ còn nỗi buồn đau hoa cúc.
Và tình mình còn hai chữ dở dang.

Sài Gòn, Ngày 21/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà

Scroll to Top