Bài Thơ: TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
“Gió đưa gió đẩy lên non.
Những thằng say xỉn là con ông trời.”
Nhậu say cứ muốn lên trăng.
Mong sao gặp được chị Hằng làm thân.
Hằng Nga cũng đã bao lần.
Bỏ trăng để xuống hồng trần kiếm ta.
Khi say cứ nhớ Hằng Nga.
Ngàn năm chị vẫn kiêu sa trang đài.
Cô đơn chẳng sánh cùng ai.
Thương chị già quá đã ngoài ngàn năm.
Tuổi người trần dưới một trăm.
Ngoài Cuội ai sánh với Hằng được đâu.
Hằng Nga thấy thế buồn rầu.
Trên cung trăng mãi ôm sầu đơn côi.
Thương cho mấy gã dở hơi.
Buồn tình uống rượu chán đời mê trăng.
Mộng mơ nên nhớ chị Hằng.
Vì nghĩ chị đẹp muốn thăng lên trời.
Tỉnh ra cũng phải xuống thôi.
Gặp chị lo chạy đánh rơi mất giày.
Thôi ta về với vợ gầy.
Ở cung trăng sẽ có ngày thành tiên.
Về quê vui với vợ hiền.
Trồng rau thả cá kiếm tiền nuôi con.
Mặc Hằng Nga với lầu son.
Ngàn năm sống với trăng mòn cô đơn.