Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông cũ đã tan ra từng mảnh.
Ngấm vào em mang giá lạnh nửa đời.
Mỗi khi đông về nỗi nhớ chơi vơi.
Lại muốn quay về cái thời xưa ấy.

Anh mới hai mươi em vừa mười bảy.
Còn trắng trong như trang giấy học trò.
Chưa biết buồn không vướng bận âu lo.
Ta gặp nhau trên chuyến đò vắng khách.

Trái tim ta rung lên như thầm mách.
Đã yêu rồi khi ánh mắt giao nhau.
Ấm áp bao nhiêu đông ấy tình đầu.
Nào ai biết đời bể dâu ngang trái.

Ta chia tay vào mùa sau hoa cải.
Anh ra đi sao đi mãi không về.
Một mình em với đông lạnh tái tê.
Cứ chiều chiều ra bờ đê em ngóng.

Đò cập bến mà người xưa vắng bóng.
Dòng nước buồn chỉ có sóng cô đơn.
Em sang sông mang theo nỗi giận hờn.
Đông đã về thuyền biết còn nhớ bến.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 05/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việth

Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ MÙA ĐÔNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông sang vàng rực rỡ Dã Quỳ
Cùng khoe sắc dọc lối đi phố núi
Hoa dân dã mà hồn ta đắm đuối
Trên các nẻo đường rong ruổi Tây Nguyên

Loài hoa xinh tươi rất đỗi dịu hiền
Như cô gái đang cười duyên trong gió
Trên núi rừng miền cao nguyên đất đỏ
Sức sống tràn trề như cỏ hoang sơ

Cứ hiên ngang trên sỏi đá cằn khô
Mặc cho gió rét tím mờ đông giá
Vẫn biếc xanh trên từng chiếc lá
Hoa thắm màu nhuộm vàng cả mùa đông

Có ai về Tây Nguyên với ta không
Ngắm Dã Quỳ khi mùa bông đang nở
Cùng uống rượu cần Y Miên một thuở
Múa bên nhau khi ánh lửa bập bùng

Tiếng chiêng ngân vang hùng vĩ núi rừng
Cô gái Ê Đê thẹn thùng ánh mắt
Cho ta say mê khi lần đầu gặp mặt
Rượu cạn bình lửa tắt vẫn còn say.

Bài Thơ: TÌNH MÌNH LÃNG DU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH MÌNH LÃNG DU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đừng giận anh hỡi người yêu bé nhỏ
Khi tình mình như là gió với mây
Anh cứ lang thang đi khắp đó đây
Để em gánh trên vai gầy tổ ấm

Em biết đấy anh yêu em nhiều lắm
Bao năm rồi tình vẫn thắm như xưa
Như ngày đầu gặp nhau dưới trời mưa
Ta ướt hết anh nói đùa mát thế

Tình đôi ta trải qua bao dâu bể
Chung tay xây căn nhà bé xinh xinh
Bao năm qua thành tổ ấm của mình
Ta bên nhau một gia đình hạnh phúc

Bên hiên nhà anh có trồng khóm trúc
Trước sân vườn một đám cúc nở hoa
Ao thả sen nuôi cá trước vườn nhà
Để mỗi lần đi đâu xa mãi nhớ

Em cứ nói là anh đâu thương vợ
Anh gật đầu anh yêu tổ ấm thôi
Nụ hôn ngọt ngào nồng thắm bờ môi
Em mỉm cười thế anh ơi cũng đủ

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê, Ngày 03/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt



Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giang đôi tay chào đón tháng mười hai
Mùa đông đến có đêm dài lạnh giá
Cây bàng nhà ai bắt đầu rụng lá
Lửa đốt đồng mùi rơm rạ khói bay

Đôi chân trần đi trên những luống cày
Bên lối nhỏ hoa cỏ may níu bước
Con đò già hắt hiu nơi bến nước
Mơ một lần ta quay ngược thời gian

Quay về ngày xưa cái thuở cơ hàn
Ta là cậu bé chăn ngan chăn ngỗng
Khoác áo tơi mà tâm hồn mơ mộng
Dòng sông quê nhà soi bóng đôi ta

Vạt cải ven sông vàng rực nở hoa
Hái tặng em thay cho quà hôn lễ
Anh cùng em chơi trò chơi con trẻ
Bao năm rồi sao không thể nào quên

Khi xa nhau mang nỗi nhớ không tên
Trở về đây anh ngồi bên sông vắng
Tháng mười hai một chiều đông nhạt nắng
Nhìn sông buồn anh thầm lặng nhớ em.

Bài Thơ: NÍN ĐI EM HỠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NÍN ĐI EM HỠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhìn thấy em ngồi khóc dưới mưa rơi.
Chạnh lòng quá thấy buồn ơi là buồn.
Muốn hỏi em sao lệ đắng lại tuôn.
Nói cho anh biết ngọn nguồn nỗi đau.

Nín đi em nước mắt để anh lau.
Vai anh em hãy ngả đầu vào đây.
Quên hết đi uất ức với đắng cay.
Xoá đi tình cũ tháng ngày ai trao.

Người tình xưa đã xa chạy bay cao.
Bỏ em với nỗi nghẹn ngào cô đơn.
Thôi nhé em đừng có giận có hờn.
Hãy thay váy mới tô son má hồng.

Cứ cười tươi bước xuống phố chiều đông.
Nỗi buồn tan hết cho lòng vui tươi.
Ngày mai đây em sẽ gặp được người.
Yêu em yêu cả nụ cười tinh khôi.

Muốn cùng em xây giấc mộng cuộc đời.
Chẳng còn nước mắt tuôn rơi âu sầu.
Nắm tay nhau vui bước tiếp qua cầu.
Tới bờ hạnh phúc một màu vàng son.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: NÍN ĐI EM HỠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRONG TRẮNG CÚC HOẠ MI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một lại sắp sửa ra đi
Giữa mùa đông cúc họa mi nở rộ
Họa mi trắng âm thầm về trên phố
Mỏng manh nhẹ nhàng nỗi nhớ khôn nguôi

Bông hoa xinh như em hé môi cười
Nụ cười mỉm chi của người con gái
Giản dị đơn sơ như loài hoa dại
Tinh khiết cho đời nhớ mãi không quên

Họa mi ơi thương nhớ một cái tên
Một loài chim khi hót lên thánh thót
Giữa mùa đông cúc họa mi dịu ngọt
Sưởi ấm cho đời tan bớt giá băng

Cùng họa mi bước đi cuối chiều đông
Tà áo trắng má em hồng trong gió
Bó cúc họa mi em mang trong giỏ
Chợt giật mình anh đứng đó ngẩn ngơ

Họa mi trắng và em quá ngây thơ
Đã cho anh một ước mơ cháy bỏng
Được mãi bên em như hình với bóng
Một mối tình trong trắng cúc họa mi.

Bài Thơ: VỀ VỚI EM NHÉ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ VỚI EM NHÉ ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh có biết không lòng em hiu quạnh
Khi đông về gió bấc lạnh mưa rơi
Một mình em cô đơn giữa dòng đời
Khi vắng anh lạnh gấp đôi anh ạ

Gió bấc lùa nhớ anh sao nhớ quá
Anh đi rồi nghe trong dạ rưng rưng
Thánh thót giọt châu rơi mãi không ngừng
Anh nỡ vô tình quay lưng khuất bóng

Cho em buồn trong lòng em dậy sóng
Ngồi một mình em thức trắng đêm đông
Thương cho thân em phai nhạt má hồng
Người nơi đâu sao mãi không trở lại

Anh ra đi đã mấy mùa hoa cải
Sao chưa về em tê tái nhớ mong
Như con đò cắm sào đợi ven sông
Để giờ đây cải ra ngồng quá lứa

Về nhé anh ta thắp lên ngọn lửa
Sưởi ấm tình mình ở giữa giá băng
Mình bên nhau vui áo cưới hoa đăng
Mừng duyên mới ta sống trong hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 29/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: VỀ VỚI EM NHÉ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ VỚI EM NHÉ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: EM VÀ CÚC CHI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VÀ CÚC CHI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông về cùng với đoá cúc chi
Giống như em hoa nhu mì xinh xắn
Dáng trang đài em trong tà áo trắng
Bước đi trên đường phố vắng chiều đông

Gió bấc se se cho má em hồng
Em và cúc chi trắng trong tinh khiết
Nụ cười xinh tươi ngọc ngà mắt biếc
Anh đã mê rồi em biết không em

Mê Hà Nội chiều nay quá bình yên
Mê Hồ Tây đường Thanh Niên lộng gió
Mê cúc chi mê người em gái nhỏ
Khi xa rồi anh mãi nhớ khôn nguôi

Nhớ nón nghiêng che lấp lánh nụ cười
Nhớ cúc chi nhớ một người em gái
Nhớ mùa đông gió bấc lùa tê tái
Nhớ quê nhà mùa hoa cải vàng bông

Nếu anh mời em đi với anh không
Về phương nam có nắng hồng ấm áp
Không có mùa đông Sài Gòn thoáng mát
Có bến Bạch Đằng dào dạt tình anh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 28/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: EM VÀ CÚC CHI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: EM VÀ CÚC CHI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: EM VÀ CÚC CHI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều Sài Gòn trời đất vẫn xanh trong
Mây lững lờ trôi nắng hồng gió thổi
Cây khế nhà ai lá vàng bên lối
Quê hương tôi mùa đông mới đang về

Nỗi nhớ mùa đông nghe dạ tái tê
Ở quê tôi mưa dầm dề giá rét
Cánh đồng lúa giờ này chưa gặt hết
Bên nhà ai làn khói bếp quyện bay

Anh nông dân theo trâu dọc đường cày
Cô thôn nữ vẫn nhanh tay cắt lúa.
Nơi chân đê nhạt phai màu cỏ úa.
Cuối đường bờ ai đốt lửa khói loang

Em có về quê để đón đông sang
Bến sông xưa đã nhuộm vàng hoa cải
Đò cũ bên sông mong người trở lại
Cùng quay về thì con gái mười lăm

Áo bông đầu trần giá rét căm căm
Đốt lửa rơm ta quây quần sưởi ấm
Khoai nướng vùi tro ăn xong má lấm
Mùa đông về ôi nhớ lắm mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MẸ VÀ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẸ VÀ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em yêu ơi đừng có buồn em nhé
Khi anh về quê thăm mẹ hơi nhiều
Vì giờ đây mẹ đã xế bóng chiều
Công ơn mẹ biết bao nhiêu cho đủ

Cả cuộc đời mẹ vì anh lam lũ
Lo cho anh giấc ngủ dưới vành nôi
Anh lớn lên bằng những tiếng ru hời
Bằng dòng sữa ngọt bùi thời khốn khó

Những đêm đông lấy thân mình chắn gió
Mẹ sưởi anh bằng búi cỏ ổ rơm
Anh đói lòng mẹ vẫn phải nhai cơm
Miếng cơm bón sao mà thơm đến thế

Anh lớn lên trải cuộc đời dâu bể
Để mẹ già sống lặng lẽ cô đơn
Đừng hỏi rằng anh yêu quý ai hơn
Mẹ và em như keo sơn gắn bó

Yêu cả hai bằng con tim thắm đỏ
Tình anh chia đều em có biết không
Anh là con nhưng anh cũng là chồng
Em và mẹ anh hết lòng yêu quí

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MẸ VÀ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ VÀ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top