Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MỘT THỜI ÁO TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Gặp lại em ngược hướng giữa dòng đời.
Anh chợt nhớ về một thời áo trắng.
Mái tóc dài nụ cười em toả nắng.
Nhớ ánh mắt mình thầm lặng trao nhau.

Khi chia tay chưa kịp nói một câu.
Mối tình khờ anh chôn sâu trong dạ.
Nay tình cờ gặp nhau nơi xứ lạ.
Ký ức quay về nhớ quá không quên.

Thuở mười lăm ta chung sách chung đèn.
Vui tới trường ngồi kề bên chung lớp.
Vai sánh vai trên con đường bóng rợp.
Ngắm chim chuyền cành ca hót líu lo.

Mãi không quên ngày ấy thuở học trò.
Ước một lần cho tuổi thơ quay lại.
Chưa chia ly để mình bên nhau mãi.
Duyên thắm màu như hoa cải vàng bông.

Em chưa lên đò ngày ấy sang sông.
Anh là chàng trai trắng trong chưa vợ.
Trời se tơ cho mình nên duyên nợ.
Tình thắm màu như hoa nở mùa xuân.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt



Bài Thơ: MONG EM BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MONG EM BÌNH AN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ ngày xưa em lặng lẽ ra đi.
Hoa xoan rụng như thầm thì muốn nói.
Cô bé ơi xin em đừng bước vội.
Hoa bưởi cũng buồn nhức nhối trên cây.

Nhớ ngày nào tay ta nắm trong tay.
Đi trong vườn tháng ba đầy bướm trắng.
Hoa xoan tím hoa bưởi thơm mùi nắng.
Mà bây giờ khu vườn vắng hoang vu.

Em ra đi chỉ còn lại mây mù.
Mưa phùn bay trời âm u muốn khóc.
Anh nhớ em nhớ hương thơm mái tóc.
Nhớ nụ cười đôi mắt ngọc long lanh.

Như đôi chim khuyên ríu rít trên cành.
Ngày xưa đó em bên anh hạnh phúc.
Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức.
Con tim này trong lồng ngực nhói đau.

Tháng ba về em đang ở nơi đâu.
Có hạnh phúc có sang giầu như ý.
Anh mong em luôn bình an hoàn mỹ.
Sống bên người mãi chung thuỷ nhé em.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gò, Ngày 17/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MONG EM BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MONG EM BÌNH AN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG THẾ HUẾ ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm Huế chiều ni.
Mưa giăng phố cũ ướt mi Tràng Tiền.
Hương Giang như có nỗi niềm.
Lơ thơ nước chảy tới miền hư vô.

Văn Lâu còn đó con đò.
Ai về Vỹ Dạ em cho đi nhờ.
Áo dài tím biếc mộng mơ.
Tôi mộng du bước xuống đò cùng em.

Ngọt ngào giọng Huế êm êm.
Câu nam ai mái tóc mềm bay bay.
Sông Hương con nước vơi đầy.
Ghé ngang Đập Đá anh say mất rồi.

Say tình Huế đó em ơi.
Say mưa say cả những lời em ca.
Mê tà áo tím thướt tha.
Mê vành nón lá ngó qua em cười.

Thương sao thương thế hỡi người.
Một mai xa Huế khôn nguôi nhớ nàng.
Nhớ o gái Huế mơ màng.
Nhớ Văn Lâu nhớ Hương Giang hữu tình.



Bài Thơ: UỐNG CẠN TÌNH SẦU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

UỐNG CẠN TÌNH SẦU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rượu vang em uống tựa máu đào.
Khát tình em khát đến thế sao.
Con tim anh giờ đây nhỏ máu.
Tim này xưa nguyên vẹn anh trao.

Anh nhớ ngày xưa nhớ thuở nào.
Lần đầu khi hai đứa gặp nhau.
Tiếng sét ái tình ta đắm đuối.
Nụ hôn nồng ấm thỏa khát khao.

Tình ta ngày ấy thật ngọt ngào.
Như thiên thần chắp cánh bay cao.
Em hứa mình yêu nhau mãi mãi.
Ngày về nên duyên thắm trầu cau.

Giờ đây chỉ còn lại nỗi đau.
Tim anh ai cứa đã nát nhàu.
Em đi bỏ lại tình dang dở.
Say với người em có nhớ đâu.

Theo ai em đã bước qua cầu.
Bỏ lại bên đời cả trời ngâu.
Uống đi em hỡi em hãy uống.
Uống sao cho cạn mối duyên sầu.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này đã có hoa sưa
Mùa xuân mới khi chiều mưa lất phất
Hoa sưa trắng cho hồn ta ngây ngất
Hà Nội mùa này đẹp nhất trong ta

Cánh sưa li ti như hạt mưa sa
Nét chấm phá cho tháng ba say đắm
Cô gái Hà Thành má hồng môi thắm
Cho anh thẫn thờ đứng ngắm nhành hoa

Không ngắm em đâu anh chỉ bước qua
Nhưng không thể anh thật thà xin lỗi
Bởi em xinh em là người Hà Nội
Gặp em rồi anh bối rối làm sao

Có phải anh mê giọng nói ngọt ngào
Nên theo em qua Hàng Đào đông đúc
Em kiêu sa đứng trên cầu Thê Húc
Con tim anh trong lồng ngực xốn xang

Anh theo em về cho tới Hàng Ngang
Đành chia tay hẹn mùa sang sưa tới
Ta gặp lại trong một mùa hoa mới
Xa nhau rồi lòng vời vợi nhớ ai.



Bài Thơ: ĐÀN ÔNG LÀ THẾ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀN ÔNG LÀ THẾ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀN ÔNG LÀ THẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nước mắt đàn ông mấy ai nhìn thấy.
Cũng thành dòng nhưng lại chảy vào trong.
Như sóng biển khơi cuồn cuộn trong lòng.
Giống bão tố như cuồng phong mùa hạ.

Nỗi buồn đàn ông chôn vào trong dạ.
Mắt vô hồn tim hoá đá hoang vu.
Như cánh chim lang thang giữa mây mù.
Tình đã chết như mùa thu rụng lá.

Khi đàn ông bị thất tình đau quá.
Sẽ trở thành người xa lạ ngu ngơ.
Thức suốt đêm trông mặt mũi bơ phờ.
Đốt thuốc lá vật vờ như cái bóng.

Khi chia tay với cuộc tình cay đắng.
Không khóc đâu cũng chẳng hề than.
Chỉ cười buồn dù tim vỡ nát tan.
Người đàn ông không dễ dàng thổ lộ.

Là đàn ông có mấy người than thở.
Những lúc buồn đau khổ vẫn lặng im.
Có những khi tan nát cả con tim.
Mượn men cay để đi tìm quên lãng.

Là đàn ông thích tỏ ra hoành tráng.
Vỏ bề ngoài luôn lãng mạn vô tư.
Là đàn ông hình như thấy hình như.
Cũng thường thôi đàn ông dù cứng rắn.

Sài Gòn, Ngày 15/03/2017

Bài Thơ: VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có nhớ khi em mười ba tuổi
Nơi quê nhà có hoa bưởi hoa xoan
Mình bên nhau ngày ấy thuở cơ hàn
Tuy vất vả nhưng chứa chan tình nghĩa

Có những chiều ta chăn trâu trộm mía
Cho em nhiều em nói khẽ cám ơn
Tháng ngày trôi khi mình đã lớn khôn
Biết làm duyên em biết hờn biết dỗi

Hoa bưởi trắng anh hái đưa em gội
Mái tóc hương thầm chiều tối bên nhau
Đêm tháng ba ta ngồi cạnh chân cầu
Tựa vai anh em cúi đầu bẽn lẽn

Mãi yêu nhau hai ta cùng ước hẹn
Mai ngày đây mình nâng chén giao bôi
Em ra đi như dòng nước cuốn trôi
Vui duyên mới nơi chân trời viễn xứ

Anh về đây vẫn không quên chuyện cũ
Bao năm rồi tưởng quá khứ lùi xa
Trong tim vẹn nguyên ký ức tháng ba
Hoa xoan tím nơi quê nhà ngày ấy.



Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: PHỐ HUẾ CHIỀU NI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHỐ HUẾ CHIỀU NI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đến Huế một lần anh chẳng muốn xa
Mãi vương vấn với lời ca nhã nhạc
Ngồi trên đò đắm say nghe em hát
Anh mơ màng chân bước lạc cố đô

Huế đa tình và Huế rất mộng mơ
Như dòng Hương cứ lững lờ xuôi chảy
Bến Văn Lâu êm đềm như ngày ấy
Thành Nội bao đời vẫn vậy uy nghiêm

Áo tím dài vành nón lá che nghiêng
Em xinh tươi nụ cười duyên rất Huế
Mắt lúng liếng đừng nhìn anh như thế
Quay lưng rồi anh không thể bước đi

Cơn mưa dầm trên phố Huế chiều ni
Giăng giăng buồn khi kẻ đi người ở
Xa em rồi lòng chênh chao nỗi nhớ
Gặp lần đầu đã nặng nợ thế sao

O Huế xinh tươi đằm thắm ngọt ngào
Hẹn em nhé lần sau ta gặp lại
Ghé Vỹ Dạ thăm vườn cây hoa trái
Cho trầu vàng quấn quýt mãi cau xanh.

Bài Thơ: XIN CÁM ƠN ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XIN CÁM ƠN ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có phải ta nợ nhau từ kiếp trước
Giữa dòng đời xuôi ngược mới gặp nhau
Nhờ phận duyên nên ở tít trời Âu
Tình cờ gặp mới lần đầu đã mến

Tiếng sét ái tình con tim xao xuyến
Hai đứa mình thề nguyện mãi yêu thương
Ta bên nhau tình say đắm vấn vương
Nắm tay bước trên con đường lá đổ

Mùa thu vàng ta cùng đi trên phố
Ko si ce thành phố cổ thân yêu
Lắng tai nghe văng vẳng tiếng chuông chiều
Anh bên em có bao điều muốn nói

Những chiều đông tuyết rơi mình bước vội
Mấy chục năm rồi sớm tối chung tay
Hạnh phúc giản đơn mình đã dựng xây
Tổ ấm nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc

Biết bao lần ta vượt qua bờ vực
Nhờ đồng lòng và chung sức em ơi
Phải không em ta hãy cám ơn đời
Cho mình gặp nhau một đôi hai nửa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: XIN CÁM ƠN ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XIN CÁM ƠN ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XIN CÁM ƠN ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba ngày nào anh đã ra đi
Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ
Anh về đây bến sông buồn quạnh quẽ
Con đò già nằm lặng lẽ cô đơn

Vạt cỏ may cứ níu kéo giận hờn
Trách người xưa dấu chân mòn lạc lối
Biết ngày ấy ai là người có lỗi
Gió giao mùa con nước vội chia hai

Khi giờ đây mái tóc đã nhạt phai
Mới nhận ra mình đã sai em ạ
Xuôi dòng đời giữa hai bờ thật giả
Bao tháng ngày cùng thiên hạ bon chen

Nay ngược dòng về thuở đó kiếm em
Tuổi đôi tám mái tóc mềm mắt biếc
Mùa hoa bưởi mình yêu nhau tha thiết
Xa em rồi giờ nuối tiếc khôn nguôi

Anh về đây để tìm lại nụ cười
Do vô tình anh đánh rơi ngày đó
Còn gì đâu ngoài nỗi buồn trong gió
Dấu chân trần dẫm trên cỏ nhói đau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top