Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: COI NHAU LÀ BẠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

COI NHAU LÀ BẠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thôi anh ơi chúng ta đành làm bạn.
Duyên không thành đừng buồn chán nhé anh.
Tháng ba về mùa xuân vẫn tươi xanh.
Bướm vẫn bay chim trên cành vẫn hót.

Ong bên hoa dâng cho đời mật ngọt.
Thời gian xoá nhoà bao giọt đắng cay.
Em vẫn chưa quên một thuở đắm say.
Ta quấn quít trong những ngày thơ bé.

Cùng nhau chơi những trò chơi con trẻ.
Từ sớm tới chiều vui vẻ bên nhau.
Bến sông quê mình cắt cỏ chăn trâu.
Cùng bơi lội hai mái đầu cháy nắng.

Mối tình ngày xưa ngây thơ trong trắng.
Nắm tay lần đầu cũng chẳng dám hôn.
Ước hẹn nên duyên khi đã lớn khôn.
Ai ngờ đâu mình không tròn mộng ước.

Em sang ngang con đò xa bến nước.
Anh bỏ làng xuôi ngược bỏ gốc đa.
Thật tình cờ về quê cuối tháng ba.
Xuân sắp tàn thêm mùa hoa sắp rụng.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: COI NHAU LÀ BẠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: COI NHAU LÀ BẠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ai mời tư vấn Hàng Châu.
Thiết kế Hà Nội xây cầu vét sông.
Các ngài ơi có biết không.
Bao nhiêu bài học cha ông vẫn còn.

Dê nhờ lũ sói trông con.
Khác nào dâng chúng mồi ngon trong nhà.
Bài học cảnh giác sâu xa.
Sông Hồng là của dân ta muôn đời.

Trần Ích Tắc đó một thời.
Theo giặc mở cửa chào mời giang sơn.
Tại sao mình chẳng tự tôn.
Thiết kế xây dựng giữ hồn thủ đô.

Chung tay bảo vệ cơ đồ.
Việt Nam toả sáng bên bờ biển đông.
Noi gương lịch sử cha ông.
Hàng Châu, Hà Nội quyết không cho vào.

Hà Nội quy hoạch ra sao.
Hàng ngàn tiến sĩ lẽ nào chịu thua.
Non sông đâu phải chuyện đùa.
Giữ cho Hà Nội bốn mùa nên thơ.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ BẾN SÔNG MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về với bến sông mơ
Mênh mang nỗi nhớ tình khờ ngày xưa
Tháng ba trời lất phất mưa
Hoa gạo rụng hết em chưa thấy về

Còn nghe phảng phất câu thề
Khi bên nhau dưới chân đê một chiều
Em thề mình mãi mãi yêu
Tình ta bay bổng như diều trên không

Cười duyên đôi má em hồng
Lao xao tím biếc những bông lục bình
Thương thay cho một mối tình
Ngờ đâu hai đứa chúng mình chia đôi

Phận bèo em mãi nổi trôi
Theo dòng nước chảy về nơi cuối nguồn
Lênh đênh một kiếp đau buồn
Chênh chao vẫn mãi nhớ thương một người

Ngày xưa trao cả nụ cười
Bao năm qua vẫn không nguôi tình đầu
Chiều nay trên bến sông sâu
Bên dòng nước chảy nỗi sầu giăng giăng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc là gì con biết hay không.
Nghe cha hỏi sao trong lòng bối rối.
Bé đến giờ con chưa hề bị đói.
Sống đủ đầy không mệt mỏi kiếm ăn.

Chưa bao giờ con gặp phải khó khăn.
Không một lần phải nhọc nhằn bươn chải.
Không gặp chiến tranh chưa hề sợ hãi.
Cuộc sống an bình chẳng phải âu lo.

Con biết không khi con được tự do.
Được yêu thương được chăm lo cuộc sống.
Thoả ước mơ giữa non xanh biển rộng.
Như những cánh diều bay bổng trời cao.

Bên cạnh người thân thoả mọi khát khao.
Yêu được yêu là ngọt ngào hạnh phúc.
Một chút tình thôi sẻ chia đúng lúc.
Giúp người đời cũng hạnh phúc nhé con.

Hạnh phúc không cần so sánh thiệt hơn.
Chỉ cần thấy khi ta còn có ích.
Tự tay làm ra những gì mình thích.
Vượt dốc trèo đèo tới đích mới hay.

Sao cho quanh ta cuộc sống đủ đầy.
Ta cùng nhau dang vòng tay nhân ái.
Xã hội không còn bất công ngang trái.
Hạnh phúc đời thường là phải đấu tranh.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: NỬA ĐỜI LONG ĐONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỬA ĐỜI LONG ĐONG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giờ này em vẫn long đong.
Thời gian thấm thoắt má hồng nhạt phai.
Cúi đầu bước tới tương lai.
Ở nơi xa ấy có ai mong chờ.

Một mình ra ngẩn vào ngơ.
Nhớ ai ai nhớ thẫn thờ nhớ ai.
Ngày xưa em mái tóc dài.
Ngát thơm hoa bưởi hương bay gió chiều.

Ngày xưa anh ngỏ lời yêu.
Anh hái hoa bưởi thật nhiều trao em.
Tóc dài anh vuốt mỗi đêm.
Trao nhau ngọt lịm môi mềm nụ hôn.

Anh đi bỏ lại cô đơn.
Nắm tay anh hứa mãi còn yêu nhau.
Giờ đây anh ở nơi đâu.
Bao mùa hoa bưởi hoa cau không về.

Cho em lòng dạ tái tê.
Thương hoa bưởi nhớ lời thề ngày xưa.
Tháng ba trời lất phất mưa.
Vắng anh chỉ thấy gió lùa lòng em.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/03/2017 Tuy Le Van, Hoa

Bài Thơ: NỬA ĐỜI LONG ĐONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MỘT THUỞ DẠI KHỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THUỞ DẠI KHỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cho ta một lần về với tuổi thơ.
Để thăm lại thuở dại khờ ngày ấy.
Bên sông quê nhìn mây trôi nước chảy.
Bay lên cùng cánh diều giấy ước mơ.

Con sông xưa dòng nước vẫn lững lờ.
Con đò nhỏ nối đôi bờ xuôi ngược.
Úp mặt vào sông bơi trong dòng nước.
Mặc cho dòng đời xuôi ngược ngược xuôi.

Ngồi trên lưng trâu rộn rã tiếng cười.
Bên những cậu bé lên mười ngày ấy.
Gửi ước mơ theo những con thuyền giấy.
Thả xuôi dòng cho nước chảy về đông.

Suốt cả ngày làm bạn với dòng sông.
Vui vẻ chơi trên cánh đồng mùa hạ.
Cùng bạn bè ta mò tôm bắt cá.
Nắng lửa trên đồng lã chã mồ hôi.

Xin cho một lần thăm lại tuổi thơ tôi.
Để cho ta nói một lời cảm tạ.
Ký ức xưa sao vừa quen vừa lạ.
Kỷ niệm một thời thương quá đi thôi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MỘT THUỞ DẠI KHỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MỘT THUỞ DẠI KHỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHIA TAY MÙA HOA GẠO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIA TAY MÙA HOA GẠO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em sang sông ngày hôm ấy đổ mưa.
Theo dòng người anh cũng đưa ra bến.
Vui bên người em làm sao biết đến.
Anh quay về vui với chén rượu cay.

Bến sông quê hoa gạo đỏ rụng đầy.
Như xác pháo ngày chia tay hôm đó.
Một mối tình tan trong mưa trong gió.
Duyên không thành do phận số hẩm hiu.

Tháng ba về hoa gạo nhuộm trời chiều.
Anh về đây với bao nhiêu ký ức.
Hoa gạo ngày xưa làm vòng trang sức.
Duyên không thành đời thực chẳng như mơ.

Còn nhớ không em ngày ấy tình khờ.
Chuỗi hoa gạo ta mơ về đám cưới.
Bao năm rồi anh vẫn còn tiếc nuối.
Em nồng nàn của cái tuổi mười lăm.

Tháng ba này em có định về thăm.
Mùa hoa gạo với duyên thầm chưa ngỏ.
Nói với nhau một lời thôi cho tỏ.
Hoa gạo rơi đầy tình mãi đỏ trong ta.



Bài Thơ: NGẮM LỤC BÌNH TRÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Ngắm Lục Bình Trôi

NGẮM LỤC BÌNH TRÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều nay ngắm lục bình trôi.
Cánh hoa tím biếc bồi hồi con tim.
Lênh đênh khắp chốn nổi chìm.
Về đây anh lại đi tìm ngày xưa.

Cái thời hai đứa tắm mưa.
Ở trần chạy nhảy vui đùa vô tư.
Bên sông những cuối chiều thu.
Sáo diều trầm bổng vi vu mơ màng.

Hái bông hoa tím tặng nàng.
Thương lục bình cứ lang thang suốt đời.
Không bến bờ mãi chơi vơi.
Biết khi nao có một nơi yên bình.

Em thành thiếu nữ tươi xinh.
Xa quê như cánh lục bình em đi.
Ngày xưa lúc cuối mùa thi.
Chia tay chẳng biết nói gì cùng nhau.

Dở dang một mối duyên đầu.
Theo ai em đã về đâu bây giờ.
Chiều nay anh đứng bên bờ.
Ngắm lục bình cứ ngẩn ngơ nhớ người.

Bài Thơ: CHƯA PHÚT NGỦ YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHƯA PHÚT NGỦ YÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bao năm rồi ký ức vẫn vẹn nguyên
Anh vẫn nhớ mái tóc huyền mắt biếc
Không giận em đâu nhưng anh chỉ tiếc
Duyên không thành mình ly biệt bao năm

Mỗi khi tháng ba anh trở về thăm
Hoa xoan già mang duyên thầm vẫn tím
Hoa bưởi trắng hương thơm còn bịn rịn
Em không về hoa rụng kín vườn xưa

Chiều tháng ba cứ lất phất cơn mưa
Hanh hao gió sắp giao mùa rồi đó
Cây gạo bên sông mùa này cháy đỏ
Nhớ ngày nào ta lúc nhỏ bên nhau

Nhặt hoa gạo lấy dây chuối mình xâu
Đeo cho em làm cô dâu anh rước
Ngồi trên lưng trâu về dinh chậm bước
Anh muốn trở về quay ngược thời gian

Lớn lên thêm em cất bước sang ngang
Làm cô dâu cho bẽ bàng tình cũ
Đò sang sông anh bên bờ ủ rũ
Trái tim này chưa phút ngủ bình yên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: CHƯA PHÚT NGỦ YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHƯA PHÚT NGỦ YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHƯA PHÚT NGỦ YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: ĐÀ LẠT THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có lên thăm Đà Lạt tháng ba.
Ngắm anh đào khi mùa hoa đang nở.
Tháng ba ngất ngây nắng vàng rực rỡ.
Mai anh đào cho thành phố mộng mơ.

Hãy cùng anh ra quán cạnh bờ hồ.
Lơ đãng ngắm khói sương mờ than thở.
Hay hoà chung trong dòng người đi bộ.
Lên đồi Cù bên lối nhỏ thông reo.

Sang Trúc Lâm giờ đã có cáp treo.
Ngồi trên cao ta nhìn theo triền núi.
Có mây bay có hoa thơm bên suối.
Phút mặn nồng mình đắm đuối bên nhau.

Thung lũng tình yêu ta bước qua cầu.
Hoa bên hoa ôi sắc màu lộng lẫy.
Lên Cam Ly ta cùng nghe thác chảy.
Cho tâm hồn mình chợt thấy bâng khuâng.

Anh sẽ tặng em một bó hoa hồng.
Tự tay cắt chắc em không từ chối.
Tay trong tay ánh mắt nhìn bối rối.
Hạnh phúc này đâu cần nói gì thêm.

Scroll to Top